-Đi đâu?
Nàng tròn mắt hỏi. Đáp lời nàng là cái mỉm cười của y.
-A!
Chiếc thuyền nhỏ tròng trành khi nàng bước xuống, hoảng sợ nắm chặt tay y. Y ôn nhu ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng bước xuống thuyền.
Mái chèo lặng lẽ khua sóng nước, con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi.
Y ngồi một đầu thuyền, đầu còn lại để một chiếc mâm tròn đựng kẹo và bánh bao. Nàng ngồi trong lòng y cảm nhận từ y là sự ấm áp.
Con thuyền trôi trên sông. Từ trên cao vầng trăng dìu dịu soi xuống tràn ngập thuyền. Mọi người đứng bên bờ sông đang nhìn theo họ với ánh mắt ngưỡng mộ, du thuyền trong đêm Hoa Đăng quả là thi vị.
-Gió mát quá!
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn mở ra nhìn vào những nhành liễu rủ xuống mặt nước. Tóc nàng từng lọn bay bay trong gió. Y cúi nhìn người con gái trong lòng mình, cảm thấy một điều mà từ lâu lắm rồi y đã quên.
-Nàng có biết đối thơ?
Hoa Ngọc Bích nhìn hắn khẽ gật đầu thật nhẹ. Ngay đó y đọc bốn câu thơ:
-Hoa Đăng hội nguyệt mãn thuyền
Kiều hoa khai mãn ngộ thuyền quyên
Nguyện như vương Thuấn hiền thê tử
Phong đầu hà hải thuyết duyên tiền.
(Giản nghĩa:
Hội Hoa Đăng ánh trăng tràn ngập thuyền
Đóa hoa đẹp rộ nở biết được thuyền quyên
Nguyện như vua Thuấn có vợ hiền
Gió qua sông biển nói về tình duyên kiếp trước.)
Nàng nhìn ra xa thoáng thấy một ngọn núi trong lòng đột nhiên tràn ngập ý thơ đáp lại y:
-Nguyện như Bất Chu sơn thiên địa phân ly
Yếu tiêu khúc tuyệt đoái hồi đầu
Ái cầu bất hối, bất biệt ly
Cổ kim vạn kiếp nguyện thành hồ điệp song phi.
(Giản nghĩa:
Nguyện như núi Bất Chu dù cho trời đất chia hai
Chỉ vì tiếng sáo tuyệt diệu liền quay lại
Yêu không hối hận, không rời xa nhau
Xưa nay vạn kiếp nguyện như đôi bướm luôn bay cạnh bên nhau.)
-Hảo!
Y cất một tiếng khen, quả nhiên Hoa nữ nhi danh bất hư truyền, có thể đối đáp thơ tốt như vậy nàng xem ra cũng rất được bồi dưỡng đặc biệt.
-Thị phi như giang thủy
Lạc hương trầm mạn sa
Bất Chu thiên địa diệt
Nhân tâm bất đáo qua?
(Giản nghĩa:
Tiếng xấu như nước sông
Khói hương vương vít như tấm lụa
Núi Bất Chu trời đất có bị hủy diệt
Lòng người phải chăng không hề trở lại?)
Trong tâm y quả nhiên bất an vì y sợ người con gái trong lòng y sẽ hướng về nơi khác. Bốn câu thơ này chính là câu hỏi, y muốn nàng trả lời, y muốn nghe ý nguyện của nàng. Nàng ngước nhìn y cười nhẹ nhàng, giọng nói không nhanh không chậm từ từ ngâm nga:
-Ngã mạn tự nhân tâm
Sầu ngã tự thân tầm
Hoài nghi thị kẻ tặc
Nhân đối nhân đối tâm.
(Giản nghĩa:
Tâm tự cao tự đại đều do tâm
Khổ đau là do tự mình tìm lấy
Nỗi hoài nghi chính là kẻ giặc
Người đối người đối tâm.)
Nàng trả lời thật nhẹ phảng phất nét buồn, y chưa tin nàng sao?
Hai mái tóc chạm nhẹ vào nhau như sa mành. Y nhìn xuống gương mặt hoa lệ đang ngân ngấn nước. Y chính là không tin nàng? Thật sao? Yêu và không tin nhau?
-Hức hức!
Nàng dụi đầu vào người y khóc thút thít. Y khẽ khua mái chèo vào một bên bờ sông nơi có một chiếc cầu gỗ doi ra bên bờ. Dưới ánh trăng bàn bạc y bế nàng lên chiếc cầu gỗ. Nơi đây tựa như tranh thủy mặc, mặt nước lấp lánh ánh trăng bạc, chiếc cầu gỗ thanh đạm hai bên treo đầy đèn lồng quả trám. Y lấy những chiếc kẹo và bánh trên mâm cầm lên tay mình, đặt nàng ngồi trong lòng.
-Nàng đừng khóc nữa!
Trên tay nàng được y đặt vào một chiếc kẹo tò he. Gương mặt nàng khi buồn nhìn rất đau thương khiến cho người ta không muốn nhìn thấy nàng khóc.
-Trước đây ta chưa từng sợ bất kì điều gì. Lúc đó ta chỉ sợ nhất là cái chết vì thế ta tìm mọi cách để trường sinh…
Khẽ vuốt mái tóc dài của nàng y thầm ngửi lấy mùi hương tóc thơm hương bồ kết.
-Nhưng mà bây giờ điều ta sợ nhất chính là nàng bỏ ta mà đi!
Tay nàng nắm chặt vạt áo rộng của y, tựa đầu vào ngực y, nàng nở một nụ cười rồi vòng tay ôm y thật chặt thì thầm:
-Em… không bao giờ từ bỏ… khi chàng nói yêu em em đã luôn tâm niệm một điều: đời này kiếp này chỉ yêu một người dù họ có phụ bạc… em không bao giờ rời bỏ chàng ngay cả khi chàng bắt em ra đi…
-Không bao giờ! Ta không bao giờ đuổi nàng đi! Ta mãi mãi nhất kiến chung tình chỉ yêu có một mình nàng… nguyện ý cùng nàng kiếp này tình duyên viên mãn.
Những chiếc đèn lồng quả trám sáng hẳn lên thật ấm áp.
-Nhưng mà…
Y thở dài.
-Nàng thực sự yêu ta, vì sao? Ta thật sự rất sợ…
-Vì cớ gì chàng phải sợ hãi bởi vì em yêu chàng từ bao giờ!
Gương mặt không xúc cảm của y lấp lánh một tia hạnh phúc. Phải hay không nàng đã nói một điều hơn cả y mong đợi? Đúng vậy! Đêm hội Hoa Đăng này y vĩnh viễn không bao giờ quên.
-Chàng ăn bánh nhé?
Gương mặt thấm nước mắt của nàng đang cười trước mặt hắn. Hắn cầm một chiếc bánh đưa lên miệng, nàng tựa vào lòng ngậm chiếc kẹo tò he và thổi.
“Te te”.
“Te te”.
“Te te”.
Những chuỗi âm thanh vui tai hòa cùng nụ cười của hai người.
“Boong”.
“Boong boong”.
“Boong boong boong”.
Một chuỗi âm thanh vang lên, đến giờ cầu chúc rồi. Tờ giấy cầu may lúc nãy Sở Cầu đã đưa cho nàng. Nhưng mà nàng và hắn… a đến hai người lận!
-Ta đến cây nguyện ước thôi!
Y kéo tay nàng đứng dậy nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt nàng y mỉm cười.
-Nàng hà tất phải lo! Chẳng phải chúng ta đều chỉ có cùng một điều ước sao?
Đúng rồi! Cùng một điều ước! Nàng và hắn chỉ có cùng một điều ước.
…
Cây nguyện ước chính là một cây đào nở hoa quanh năm được trang trí lồng đèn đủ màu sắc. Bên trên cây vô số những tờ giấy cầu may ghi rất nhiều chữ được treo lên. Hắn nắm lấy tay nàng mỉm cười, ghi vào tờ giấy ước bốn chữ thôi:” Mãi mãi bên nhau!”.
Những dòng chữ đậm nét rõ ràng được treo lên. Mọi người cùng nhận ra họ. Ai nấy cười hoan hỷ. Nếu như mọi người luôn mơ ước cao xa viết thật nhiều điều ước thì họ chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi. Hạnh phúc đôi khi lại giản đơn như thế!
-Năm nay chúng ta nên làm một cái gì đó!
-Làm gì?
-Một đám cưới a!
-Phải nha! Phải nha! Họ cực kì xứng đôi đó!
-Oa, thật là ghen tị!
Những tiếng rì rầm bàn tán thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh hai người.
Hội Hoa Đăng cuối cùng cũng chấm dứt. Vẫn còn những dư vị vang vang trong lòng mỗi người. Nhưng mà khi một cái gì đó kết thúc thì sẽ có một cái khác bắt đầu. Và sau lễ hội Hoa Đăng sẽ diễn ra một bất ngờ thú vị!
…
Tình yêu không quá khó khăn để có nhưng là vô cùng khó khăn để giữ… khi giữ được tình yêu thì nó đã đơm hoa kết trái…