-Cái gì nói nhanh đi ấp a ấp úng!!-Nó bực mình. Nó là người rất thẳng thắn và không thích nói vòng vo.(tg:chị thật khó chịu!!)
-Tại.....Gia Khiêm không cho tao đi đâu hết!-Moon vừa nói, vừa ngượng không chịu được.
-Mày sợ hắn ta à!! Hay là.......-Nó nói, giọng biến thái không chịu được.
-Mày.... Mà thôi! Mày khoẻ rồi chứ?
-Bây giờ mới chịu hỏi thăm tao cơ à! Đúng là cái con trọng sẵc khinh bạn mà!-Nó trách yêu Moon.
-Tao không có í đó!! Tại Khiêm chớ bộ....-Moon chưa kịp thanh minh hết thì nó nghe thấy tiếng Gia Khiêm bước bào phòng( phòng Moon á)
-Em ăn đi!-Gia Khiêm ngọt ngào.
-Á à! Không ngờ tụi mày tiến triển nhanh như vậy! Thôi nhé không làm phiền nàng với chàng nữa!! Vui vẻ nhé! *haha*-Nó nói một lèo, cười như con tâm thần rồi cúp máy chẳng để Moon ú ớ được câu gì nữa.
-Ai gọi vậy em???-Anh thắc mắc khi thấy Moon nghe xong điện thoại mà mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
-Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà!!
Khiêm ngớ người. Sao mình lại bị mắng nhỉ??
-Ngoan nào! Kể cho anh nghe có chuyện gì mà em lại mắng oan anh thế??
Moon bớt ngượng, sà vào lòng Gia Khiêm. Dù Moon có là nhị tỷ bang Angle thì cũng chỉ là một con bé hay làm nũng mỗi khi ở bên chàng.
-Không có gì đâu!-Moon nhăn răng cười.
-Ừ, thế em ăn đi!!-Chàng đẩy bát cháo về phía Moon. Moon đón lấy ăn ngon lành.
Phải, Moon với Khiêm là một cặp. Từ lúc mới chuyển đến, chàng đã để ý đến Moon. Không hẳn là bơ luôn học sinh mới như nó mà Moon ngẩng lên một cái rồi lại cắm đầu xuống cái điện thoại, tai đeo tai nghe.
Mà trong suốt quá trình học, chàng cũng để ý Moon rất kĩ. Moon học rất giỏi(tuy không bằng nó). Moon là đứa đầu tiên mà chàng chú ý đến mà cũng là người đầu tiên gắt lên với chàng vì mấy cái nhìn ấy. Thường thì bọn con gái mà được chàng liếc qua đều sẽ hò hét ầm lên và chàng được nhận lại cái nhìn đắm đuối từ bọn con gái đó. Nhưng với Moon lại khác. Khi chàng nhìn Moon thì cái chàng nhận lại được là.....một quyển sách bay thẳng vào đầu cùng với một câu nói:-Làm gì mà nhìn con người ta chằm chằm vậy cha nội!
Chàng đã vô cùng bất ngờ bởi cách ứng xử đó của Moon. Cảm thấy Moon không giống như những đứa con gái khác, quyen chàng chỉ bởi vẻ đẹp và tiền bạc của chàng, chàng bắt đầu mở lòng với Moon và cũng chẳng biết đã cho Moon đi quá sâu vào trong trái tim chàng.
Còn về phía Moon, ngày nào cũng được chàng quan tâm chăm sóc, Moon rất cảm động. Moon vốn thiếu thốn tình yêu thương, ngoài nó và bố mẹ nó ra thì chàng là người đầu tiên quan tâm nó đến thế. Moon đã yêu chàng từ khi nào không hay. Một buổi chiều khi nó, anh và cậu đi chơi, chàng đã thổ lộ tình cảm với Moon ở khuôn viên trường. Moon ngạc nhiên vô cùng khi chàng cũng yêu mình. Moon đồng ý. Từ đó hai người thành một cặp, quan tâm nhau everywhere. Bởi vì bọn nó không quan tâm nên chẳng biết thông tin Moon và chàng là người yêu.
Quay lại chuyện chính nàooo...
Ăn xong cháo, Moon quay sang Khiêm nũng nịu:-Anh ơi, em muốn đi chơi!!!
Chàng lắc đầu nguầy nguậy:-Không được, em vẫn còn chưa khoẻ mà!!
Moon nhìn chàng bằng đôi mắt cún con:-Plesae!!
Chàng nhìn Moon, véo má. Làm sao mà chàng có thể cưỡng lại được mỗi khi Moon giờ cái anh mắt đó ra chứ!
-Thôi được rồi! Em đi thay đồ đi!
-Yeahhh.... -Moon toe toét chạy vào phòng tắm.
Chàng lắc đầu, mỉm cười."Tưởng em trưởng thành thế nào chứ! Ai dè, trẻ con vẫn hoàn trẻ con!"(tg: anh bằng tuổi chị í mà. Thế hoá ra anh cũng là trẻ con hử?,Chàng: Ta ví von thế thôi mà ngươi cũng phải bắt bẻ à?? Cho ăn đấm bây giờ!*giơ nắm đấm lên*, tg: *plè plè*,*vọt lẹ*, chàng: cứ đợi đấy!)
Thay đồ xong, chàng với Moon thẳng tiên đến công viên giải trí. Đi đến đâu chàng cũng bị bọn con gái nhìn, cười toe toét làm Moon rất bực mà không để ý rằng cũng có khá nhiều anh nhìn mình làm chàng bực chẳng kém. Moon định cầm lấy tay chàng, tay chàng thì lại vòng qua eo Moon làm Moon bắt hụt, đập trúng bụng chàng làm chàng nhăn nhó.
-Em xin lỗi!-Nó nói nhỏ, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp làm chàng thấy thương thương. Nhoẻn miệng cười, định bụng bảo không sao đâu thì bỗng môi chàng không thể nhấc lên được. Moon đã hôn chàng. Bờ môi Moon mềm mại, ngọt ngào làm chàng lúc đầu cảm thấy ngơ ngác nhưng vài giây sau cũng đáp trả lại nụ hôn ấy làm bao nhiêu cô gái và chàng trai ở đó mặt mũi nặng lại. "Hoá ra là người yêu của nhau à?"-Đó là hầu hết suy nghĩ của những chàng trai và những cô gái đã ngắm chàng và Moon. Trong đó còn có một cô gái nữa, không phải là cảm giác nuối tiếc mà là cảm giác căm thù, gầm gừ tên Moon. Đó là Bảo Ngọc(mọi người vẫn nhớ chứ ạ? Đây là em gái Thế Anh, học cùng lớp nó mà tg đã giới thiệu ở chương 6, suốt thời gian qua thấy Moon với Khiêm thân mật với nhau làm ả ta thấy ghét Moon cực kì. Mới 16 tuổi nhưng nằng nặc đòi học lớp 11 để học cùng với Gia Khiêm. )
Moon rời khỏi môi chàng, mặt đỏ như quả gấc.
-Xin....xin lỗi... Anh không giận em chứ?
Chàng cười cười, nụ cười "giết chết" bao nhiêu cô gái. Hoá ra vừa nãy là Moon xin lỗi về nụ hôn này. Chàng có điên mới giận Moon. Chàng đã muốn hôn Moon từ lâu nhưng sợ Moon không thích nên khôg dám. Bây giờ là Moon chủ động mà! Tuy vậy, anh vẫn vờ giận dỗi:
-Sao em lại lấy đi nụ hôn đầu của anh mà chưa xin phép hả?
-Em xin lỗi!-( vẻ mặt hối lỗi vô cùng)
-Anh sẽ phạt em!!
Chưa kịp hỏi là phạt gì thì môi mình đã bị môi chàng phủ lên. Moon đỏ mặt. Bị phạt mà như được thưởng vậy!!!
Chàng rời ra tiếc nuối. Kéo Moon đi chơi. Tất cả hành động ấy đã bị 4 tên rình mò bắt gặp. Đó là nó, anh, cậu và Ngọc. Bọn nó thì cười khúc khích nhìn hai đứa kia trong khi Ngọc đang vạch ra một kế hoạch thâm hiểm.
-Hết chương 14-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!