Bởi Vì, Nơi Này Có Em

Anh hoảng:-Phạt????
Nó gật gật đầu.
Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám phạt anh, kể cả bố mẹ. Nhưng không hiểu sao anh lại để nó phạt mình. Có lẽ là do đã quá yêu nó rồi. Anh có thể lam bất cứ thứ gì mà nó muốn. Anh gật đầu đồng ý.
Nó xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu. Bỗng một cái bóng đèn sáng ngay trên đầu nó. Nó cười gian xảo.
-Anh...làm oxin cho tôi 1 tháng!OK?
Oxin ư?? Đường đường là đại thiếu gia họ Hoàng mà phải làm oxin cho nhỏ này ư?? Nhưng anh vẫn gật đầu. Gì chứ làm oxin thì nếu nó đồng í anh làm oxin cho nó cả đời luôn cũng được.
Nó bất ngờ. Thật không ngờ anh lại đồng í nhanh đến vậy. Được rồi! Đã vậy nó sẽ cho anh ăn cháo hành trong một tháng tới. Nghĩ đến thôi mà thích không chịu được, nó cười ha hả như con vừa mới trốn trại, quơ tay quơ chân loạn xạ thế nào mà lại đập trúng bản mặt "đập chai" của anh.
Anh cau có. Bây giờ nó đã thoát ra khỏi cái tưởng tượng kia. Biết mình vừa đập vào cái khuôn mặt "ngàn vàng" của anh, nó cúi đầu hối lỗi.
-Tôi xin lỗi.-Lí nhí hết sức có thể.
Anh nhìn nó. Bộ dạng nhìn giống một chú cún con tội nghiệp đang bị chủ đánh, nếu thật như vậy anh sẽ chạy ra phang tên "chủ" kia một cái!(tên chủ đó là anh chứ còn ai vào đây nữa!!-_-)
Nhìn thương thương, anh xoa đầu. Một con nhóc bướng bỉnh như nó mà cũng có lúc ngoan ngoãn thế này cơ đấy! Có gì đó hơi mờ ám. Nhưng mà thôi anh cũng chẳng buồn nghi ngờ mà ngồi ngắm nó.
Vài phút sau, anh cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ nó mà không phòng bị gì!! Trong khi anh xoa đầu nó thì nó đạp một phát vào chân anh rồi chạy đi, mặt còn "lêu lêu" trêu anh nữa. Đúng là tức chết mà!!
Thế là ở gần khu nhà hoang, có hai đứa đang ngồi ôm nhau trong xe. Có hai đứa đang đuổi bắt nhau quanh xe.
Chàng thấy vậy không chịu nổi nữa. Đang lúc định hôn Moon một cái thì bị nó và anh chạy quanh xe hô hào. Mở cửa xe, mắng xa xả vào mặt nó với anh.
-Chúng mày làm cái gì đấy hả? Có biết chúng mà đang làm kì đà cản mũi chuyện "vợ chồng" người ta không hả???
Nó với anh mặt cúi gầm xuống. Chàng tưởng bọn anh hối lỗi, rủ lòng thương định tha. Nhưng một giây sau anh đã nghĩ lại là không thể tha cho hai "con kì đà" này được. Tại vì....lúc anh tưởng bọn nó hối lỗi, định tha, chưa kịp mở lời đã bị tiếng cười "man rợ" của bọn anh chặn họng. Hoá ra bọn anh cúi xuống là để nhịn cười chứ không phải là hối lỗi. Chàng tức giận. Dám làm hỏng chuyện đại sự của chàng. Đang gay cấn mà...bọn này lại nhảy vào. Hỏi có tức chết không chứ!!! Chàng vào trong xe, trước khi đóng cửa khuyến mại thêm một chữ:-Biến!
Mặt nó với anh đỏ bừng. Dám đuổi nó với anh như đuổi con dog. Đã vậy nó với anh sẽ phá đám đến tận cùng.
Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau rồi nhếch môi cười gian nanh. Anh và nó bắt đầu....chạy xung quanh xe của chàng, hét loạn lên, đập cửa loạn xạ,..... Nói chung là chàng bực kinh khủng. Biết bây giờ có ra nói tụi anh cũng không dừng lại, chàng liền lấy điện thoại gọi cho mấy đứa đàn em.
-Đến nhà hoang X, đường Y. Lôi Lâm với nhỏ đi cùng ra chỗ khác!-Nói rồi cúp máy luôn. May là cửa kính cách âm tốt. Nhưng mà bọn anh cứ đập cửa ầm ầm loạn cả lên. Chàng làm lơ, ôm Moon...ngủ. Tại Moon đã thiếp đi từ lúc nào không hay, có lẽ do quá mệt.
Thấy chàng không để ý, nó với anh dừng lại thở một chút. Định phá hoại tiếp thì thấy mấy người áo đen đi tới. Đây là người riêng của Khiêm. Anh cuãng chẳng làm gì được. Kéo nó vào trong xe, anh phi xe như bay.
Bây giờ thấy khoing còn tiếng đập cửa nữ. Biết là bọn anh đã đi, chàng yên tâm ôm Moon mà ngủ thiếp đi.
Ở xe của Lâm. Sau khi biết rằng không có ai đuổi theo, anh mới dừng xe lại ven đường.
-Ê oxin, bọn vừa nãy là ai vậy??-Nó hỏi anh, miệng không ngừng nhấn mạnh từ "oxin".
Anh nghe vậy tức nỏi đom đóm mắt. Nhưng anh chịu thôi. Tại anh lỡ hứa rồi. Mà anh là người đã hứa là phải giữ lời. Nhưng nó có cần gọi thẳng anh là oxin ra không?? Phải giữ lại chút thể diện cho anh chứ!
-Em đừng gọi anh là oxin được không??
-Anh là oxin của tôi, tôi không gọi anh là oxin thì tôi gọi anh là gì??-Nó vênh mặt lên hỏi.
Anh cười gian nanh.
-Gọi là ông xã đi! Anh làm oxin cả đời cho em luôn!!
Nó khựng lại mấy giây. Cái gì cơ? Ông xã? Nó rất bực. Sao anh lại đùa nó thế chứ! Nhưng không hiểu sao trong lòng nó cảm thấy vui vui. Lắc đầu cho mấy suy nghĩ kia đi ra!"Mày nghĩ gì vậy? Lâm đã là "của" Thế Anh rồi!!!"-Nó tự giải thích với mình. Sau khi phân tích xong câu nói của anh, nó không "thương hoa tiếc ngọc" mà cho anh một bạt tai lên đầu.
-Oxin, ăn nói bậy bạ!
Anh xoa đầu nó. Mỗi lần anh xoa đầu nó làm cho nó có cảm giác mình như trẻ con vậy. Nhưng cũng thích thích. Nó gạt tay anh ra.
-Tôi không phải trẻ con nha!! Tôi 17 tuổi rồi đó. Đừng có xoa đầu tôi nữa!-Nó cằn nhằn.
Mặc kệ nó gạt tay anh ra, anh vẫn đưa tay lên xoa đầu nó.
-Anh thích! Em cấm được anh à!!-Anh nói bằng giọng thách thức.
Nó tức trào máu họng. Nhưng cũng đủ bình tính mà trả lời anh một câu.
-Ô hay thời đại bây giờ lạ nhỉ! Oxin mà cũng thách thức chủ! Đã vậy tăng mức phạt lên thành 2 tháng.-Nó nói, giọng đậm mùi ra lệnh. Anh nghe thì há hốc. Một tháng đã lâu, nay thành hai tháng. Nếu vậy thì không biết nó sẽ hành hạ anh thành ra thế nào trong hai tháng nữa đây. Anh vội lắc đầu, nài nỉ:
-Ôi, em giảm cho anh đi!! Những hai tháng để anh bị....-Chưa nói xong vế sau là "em hành chết à" thì vội bịt mồm lại. Nói nữa chắc nó cho anh lên quay như vịt quay quá!!
-Không mặc cả. Nếu không tăng lên 3 tháng.-Nó nói giọng chắc nịch làm anh không dám hó hé câu nào. Ngu gì nói. Nói để thời gian anh bị hành tăng lên à!! Mà một nửa anh muốn thời gian tăng lên một nửa lại không muốn. Nếu làm oxin cho nó thì anh sẽ được ở cạnh nó nhiều hơn Thế Anh. Nhưng mà bị nó hành thì khổ lắm. Nhưng quyết định cuối cùng của anh là im lặng và đưa nó về nhà(nhà Moon)
-Hết chương 17-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui