Quay lại chỗ chàng. Sau khi cả hai có một giấc ngủ ngon lành trong xe thì trời đã tối mịt. Chàng đưa Moon về nhà. Khi về không quên hôn chao tạm biệt Moon. Còn nó thì sau khi được anh đưa về thì đi tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau, "mới" 7h kém 15' mà nó "đã" dậy rồi. Nó nhìn đồng hồ!!! Trời ơi!! Muộn học, muộn học. Làm sao bây giờ??? Nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm vscn, thay quần áo rồi tức tốc bay đến phòng Moon.(hôm qua nó ở nhà Moon). Vừa đi nó vừa chửi thầm. Con nhỏ Moon này rõ ràng rất hay đến gọi nó dậy bằng mọi cách. Lật chăn lật chiếu, lật tung tất cả mọi thứ lên bao gồm cả người nó luôn. Moon lật đến khi nào nó chịu dậy thì thôi. Thế mà hôm nay không thèm sang gọi, lại còn tắt đồng hồ báo thức của nó nữa. Đúng là muốn troll nó đây mà! Nó bực. Đã đến trước cửa phòng Moon. Hiện Moon vẫn đang ngủ. Hôm nay thì đến lượt nó lật Moon dậy.
-Dậy, dậy đi học ngay con kia! Mày có biết mấy giờ rồi không hả??
-Mới 7h thôi mà!! Cho tao ngủ thêm!!!-Moon nói giọng ngái ngủ.
-Ngủ nghê gì!! Muộn học rồi!! Còn không mau dậy??-Nó bắt đầu hét lên!
Bây giờ thì Moon đã hiểu. Ngồi dậy đối diện với nó, giọng "nhẹ nhàng" đến nỗi như muốn bóp cổ nó.
-Bạn hiền à!! Hôm nay là chủ nhật! Thế nên mày mau CÚT-VỀ-PHÒNG-ĐỂ-TAO-NGỦ!!!!
Moon như hét lên câu cuối.
Hôm nay là chủ nhật sao?? Thế mà nó cứ tưởng!! Nó xấu hổ!! Thôi thì, nó nhảy lên giường nằm với Moon, nhẹ giọng:
-Tao ngủ với!
Vì đang rất buồn ngủ nên Moon gật đầu nhanh chóng. Gai bọn nó mỗi đứa một nửa giường, lăn ra ngủ như chết mà không biết chàng và anh đã vào nhà từ lúc nào.
Thật ra lúc trước anh đã lấy thìa khoá nhà trong balo nó rồi đi đánh làm 2 chùm, anh một chàng một. Nhưng cũng chưa từng dám vào. Bây giờ thì bấm chuông mãi không thấy đứa nào ra mở cửa, anh liền rút chìa khoá ra mở. Đi vào nhà, phòng đầu tiên anh tìm đến là phòng nó. Và đương nhiên thì chàng đi lên phòng Moon rồi! Anh đi đến phòng nó, gõ cửa.
-Cộc cộc cộc!!
-........
-CỘc CỘc CỘc!!!
-.............
-CỘC CỘC CỘC!!!!-Anh gõ mà như muốn đập nát cái cửa ra vậy!
-.........................-Vẫn im lặng.
Anh khôngg chịu được nữa, xông vào phòng nó.
Chống trơn!!! Chẳng thấy nó đâu cả!! Định gọi cho nó thì.....
Bên phòng Moon, chàng bước vào, chẳng cần gõ cửa gì luôn. Trên giường, có hai người con gái đang ôm nhau ngủ. Mà đúng hơn là nó ôm Moon. Ôm không phải là kiểu tình củm tình củm mà là....ôm như cái gối ôm!!
Đang ngắm tụi nó ngủ, đúng hơn là ngắm Moon thì bị nó phát hiện. Nó ngồi dậy, chàng vẫn chẳng để ý. Nó "e hèm", chàng vẫn dán mắt vào Moon. Bực mình vì bị xem như là không khí, nó nổi cáu. Lần này thì không phải là "e hèm" hay là ngồi dậy cố làm gì đấy để phát ra tiếng to, mà là lật thẳng Moon dậy. Thế mà cái chiêu này lại có tác dụng. Cả hai người nhìn chằm chằm nó. Nó chả thèm nói gì nữa lốc dậy đi về phòng.
-Cạch.
Nó mở cửa phòng, nhào lên giường ngủ tiếp mà không chú ý rằng trong phòng nó đang có "người thứ hai". Anh ngơ ngơ nhìn nó. Đang đinh đi tìm thì nó lại chạy đến. Càng tốt, đỡ tốn công. Cơ mà nó lại chẳng chú ý đến anh làm anh có chút khó chịu. Định lốc nó dậy nhưng...thôi, anh sẽ đi khám phá phòng nó. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng nó.
Đi "tham quan" một vòng, anh bỗng dừng lại ở chỗ một khung ảnh. Trong ảnh là hai đứa trẻ đang khoác vai nhau, dơ tay hình con thỏ ra cười thật tươi. Bỗng đầu anh đau. Anh đang nhớ lại cái gì đó. Mập mờ mập mờ. Rốt cuộc thì nó là ai?? Đây là câu hỏi duy nhất còn lại trong đầu anh ít nhất là bây giờ. Anh ngồi phịch một phát xuống đất, ôm đầu. Nó choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng động. Định mắng anh vì tự tiện vào phòng mình thì thấy anh đang ôm đầu ngồi khổ sở dưới đất, nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Nó thấy kì lạ, nhưng rồi cũng chạy lại đỡ anh ngôi lên giường.
-Anh làm sao vậy, oxin???-Nó sốt sắng nhưng giọng vẫn có chút bông đùa.
-Anh không sao!!-Anh trấn an nó. Nhưng càng nhìn mặt nó, đầu anh càng đau lên, đau quá rồi anh cũng ngất đi. Nó phát hoảng khi thấy anh lịm đi. Định chạy đưa anh đến bệnh viện thì tự đập vào đầu mình. Nhà có bác sĩ riêng mà sao phải vào bệnh viện. Nói rồi nó gọi cho ông Hàn, bác sĩ riêng của nhà nó.
-Bác Hàn à, bác đến nhà Moon ngay bây giờ nhé! Bạn cháu bị bệnh.-Nó nói rồi cúp máy sau khi nghe tiếng ừ của bác, đỡ anh nằm xuống.
Đúng 5' sau, ông bác sĩ già đến. Ông khám tổng thể cho anh, ra nói chuyện với nó.
-Có phải bạn của tiểu thư bị mất trí nhớ không vậy?
-Mất trí nhớ? Cháu cũng không biết nữa!! Nhưng rốt cuộc là cậu ấy bị sao vậy ạ???
-À, cậu ấy bị trấn động tinh thần chút thôi. Có vẻ như đang cố nhớ lịa chuyện quá khứ. Có vẻ nhớ được vài phần nhưng lờ mờ. Tiểu thư không cần lo, chỉ cần nghỉ một chút là thiếu gia đây sẽ tỉnh lại thôi!
Nó gật đầu, tiễn ông bác sĩ già.
Mất trí nhớ? Anh bị mất trí nhớ sao? Bỗng trong đầu nó chạy xẹt qua một hình ảnh. Là cậu bé đó. Không lẽ anh lại là cậu bé đó??
-Hết chương 18-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!