Bà giáo đứng đó, đọc đến đâu mặt bà đỏ đến đó. Bả tức xì khói.
-Em, em..... Được lắm. Chút hết giờ lên phòng hiệu trưởng cho tôi!
Bà ta nói xong bỏ ra ngoài. Tiết văn của lớp nó không ai dạy, cả lớp hú hò, hô tên nó như nó vừa giải cứu thế giới. Nó cười tươi mãn nguyện mà không biết vì nụ cười đó mà hai anh chàng nào đó ngây người.
Tình trạng lớp nó hiện giờ phải gọi là... không thể hỗn loạn hơn. Máy bay giấy liên tục bay trên đầu, tiếng hò hét như đi đánh trận, một số đứa thì chạy quanh lớp đuổi nhau, những viên giấy liên tục bay lên rồi hạ xuống, một số đứa khác thì ngồi ăn vặt, xem phim, chơi game, ngủ,.....
Cái lớp nó y hệt cái chuồng lợn!
Nó đang gục xuống bàn ngủ thì bỗng......
"Bộp"-Anh đập vào lưng nó, hỏi.
-Không chơi gì à?
Nó nhăn mặt, cố cắn răng không phát ra tiếng kêu. Đau! Anh đập đúng chỗ hôm qua bọn kia đánh. Mặt nó bây giờ nhăn nhó, trán đầy mồ hôi.
-Sao vậy? Em ốm à?-Anh lo lắng khi thấy biểu hiện nó như thế.
-Không..... sao..-Nó khó khăn phát âm từng chữ.
Anh lấy tay ấn vào lưng nó, chỗ anh vừa đập.
-Á, đau! Anh làm cái quái gì vậy?-Nó gắt lên.
Anh đứng lên kéo nó đi, mặt lạnh tanh.
Kéo nó xuống phòng y tế, đuổi hết các cô y tế ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
-Cởi áo ra!-Anh ra lệnh.
-Anh điên à? Tự nhiên bắt người ta cởi áo. Anh có biết tôi là con gái không hả?-Nó ngượng chín mặt khi nghe anh nói vậy nhưng vẫn gân cổ lên cãi.
Anh không đôi co với nó, lấy tay xé rách áo đồng phục của nó ra thì....... Bực mình! Nó mặc hai áo.
-Trời như vậy mà em mặc hai áo, không nóng sao?
-Thà tôi chịu nóng còn hơn cởi áo trước mặt anh!-Nó lừ mắt.
-Em thì có gì để nhìn đâu chứ! Lép kẹp à!-Tuy anh đang khá bực nhưng anh vẫn trêu nó.
-Hứ! Vậy anh bắt tui cởi áo chi???
Anh mệt. Cãi lí với con này chắc đến mai cũng chẳng xong mất! Anh xé luôn cái áo còn lại của nó. OMG!!! Nó vẫn còn cái áo nữa. Đến đây thì anh tức không thể chịu được nữa rồi, gắt như hét lên.
-Rốt cuộc thì em mặc bao nhiêu áo vậy hả??
-Ừm, tất cả có 4 cái!-Nó thành thật trả lời mà không biết điều gì đang đến với nó. Anh liền xé luôn hai cái áo còn lại của nó. Ôi xem kìa, mặt nó đỏ như quả gấc.
-Anh..... làm cái gì vậy hả?
May áo nó mặc là áo hai dây, vẫn còn đỡ hơn là cái áo "ấy"!! Đỡ ngượng hơn. Da thịt nó trắng nõn được điểm thêm.... chằng chịt những vết thương sát trùng sơ sài, không dán băng keo cá nhân. Mắt anh hằn lên những tia tức giận, xoay người nó lại, anh gằn từng chữ.
-Là ai làm chuyện này?
-À, tôi cũng không sao rồi mà!
Anh đang định tra khảo tiếp thì Thế Anh xông vào. Nó cảm thấy biết ơn cậu vì cậu đã cứu nó thoát khỏi kiếp nạn này, nhất định sẽ báo ơn. Thấy nó mặc mỗi cái áo hai dây, anh đỏ mặt định quay đi thì mắt kịp thu được những vết thương trên người nó. Cậu chẳng thèm quan tâm nó có mặc áo hay không, chạy lại hỏi.
-Là ai đã làm chuyện này với cậu hả?
Nó ngơ. Tưởng cậu sẽ cứu nó chứ! Ai dè! Nó đang nghĩ cách để thoát khỏi hai tên này. Vò đầu bứt tóc, cuối cùng thì cái bóng đèn cũng sáng lên trên đầu nó.
-Các anh quan tâm tôi à?-Mặt ngây thơ vô (số) tội.
Cả hai người cùng gật đầu và mắt nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi câu trả lời.
-Thế mà chẳng ai hỏi tôi có sao không hay có đau không mà chỉ hỏi là ai làm. Tôi còn tưởng người hai anh quan tâm là hung thủ đấy!-Nó nói, giọng nghèn nghẹn tủi thân, vơ lấy cái áo khoác của anh mặc vào rồi chạy đi.(Áo nó bị anh xé hết rồi còn đâu!_) Nó nhanh chân chạy ra khỏi phòng y tế chạy lên sân thượng. Nó cười ha hả. Nó công nhận mình có tố chất làm diễn viên thật đấy!
Anh và cậu vẫn đang ở phòng y tế. Ngồi 2' mới nhận ra vấn đề, chạy toán loạn đi tìm nó.(Hai anh thật chậm hiểu!! -_-) Hai người họ chạy đi khắp nơi tìm, không thấy đâu cả. Anh chợt nhớ là mình chưa tìm ở trên sân thượng, liền chạy lên. Trước khi đi còn bảo cậu là đi tìm ở ngoài trường xem có không(Anh đúng là gian xảo mà!)
Nó ở trên sân thượng, gió thổi qua làm tóc nó bay, vương vào khuôn mặt nó. Nó vén tóc sang một bên. Bây giờ mới nhớ đến những vết thương. Đau quá! Trong lòng nó đang nguyền rủa anh:"Tên Lâm chết tiệt. Đánh mạnh tay thật đấy." Nó suýt soa.
Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang lên sân thượng, nó đoán chắc là anh. Lần này hù anh một phen! Nó cười đểu rồi giả vờ ngã xuống. Đúng lúc anh chạy lên đến nơi.
Anh chạy như bay đến đỡ nó dậy. Miệng không ngừng kêu.
-Nè, dậy đi! Em tỉnh dậy cho anh! Này!
Nó nhăn mặt giả vờ như mới tỉnh dậy, chân thật đến bất ngờ. Mà nó nhăn mặt là do anh tát tát véo véo vào mặt nó đau bỏ xừ đi được.
-Sao lại là anh? Tôi tưởng giờ này anh phải đang đi tìm hung thủ để hỏi xem có sao không rồi chứ!-Nó giả giọng yếu ớt! Nó tự phục mình về tài năng diễn xuất.
Anh không nói gì, ôm nó vào lòng làm nó ngất ngây!
-Anh xin lỗi! Chẳng qua là vì anh tức khi nhìn thấy em bị đánh như vậy nên mới muốn biết hung thủ để trả thù hộ em thôi mà! Em đừng giận anh nhé!-Giọng anh nghẹn lại. Nghe vậy nó cũng xót lắm chứ! Nhưng lỡ phi lao đành theo lao thôi! Nó gỡ anh ra hỏi.
-Sao anh quan tâm tôi dữ vậy?-Nó chẳng biết tại sao nó lại hỏi như vậy.
-Tại vì....
Nó nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi câu trả lời.
-Tại vì..... anh thích em!-Câu nói khá nhỏ. Tuy nhiên nó nghe thấy. Nó không tin vào tai mình, sợ chỉ là tưởng tượng, nó hỏi lại.
-Anh nói cái gì cơ?
-Anh nói là...... ANH YÊU EM!!!-Lần này anh hét lên khá to!
-Hết chương 22-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!