Bởi Vì, Nơi Này Có Em

Nói chuyện với Hoài An một lúc, nó nhảy về bàn nằm ngủ. Không đi ăn được thì đi ngủ vậy! Thế mà đang định ngủ thì….. “Uầy! Mùi humberger ở đâu mà thơm thế! Nghe thấy cả tiếng nhai chân trâu nữa chứ. Không biết đứa nào bày trò trêu tức bà đây!”-Nó thật bực mình ngẩng lên. Đập vào mắt nó là cảnh anh đang cắn miếng humberger to đùng.
-Không muốn ăn sao?-Anh vừa nhai vừa hỏi nó.
Nó chẳng thèm trả lời, cúi xuống ngủ tiếp. Vừa gục xuống đã bị một cánh tay nào đó kéo đi.
-Tôi đã bảo là không rồi cơ mà!
-Là anh, không phải cậu ta!-Cậu lên tiếng.
-Ủa, anh kéo tôi ra đây chi?-Ngó quanh thì thấy mình đã ở canteen.
-Xuống đây ăn chứ làm gì? Em hỏi hay thật!-Cậu cốc nhẹ vào đầu nó!
-Tôi không đói! Tôi chỉ…..uầy, ngon thế!-Đang định kiếm cớ thì thấy trước mặt có 5 cái humberger to bự với 5 cốc trà sữ bạc hà mát lạnh.
-Em ăn đi!-Cậu đẩy mấy cái humberger ra trước mặt nó. Nó đang định cầm lên gặm thì…..Không được! Không được ăn! Mình phải nhịn! Vì sự nghiệp viết truyện, đọc truyện, xem phim và ngủ muộn! Cố nhịn nào!
-Thôi, tôi không đói!-Nó đẩy lại về phía cậu.
Ngẫm nghĩ. Nó sao vậy nhỉ? Mọi hôm ăn nhanh hơn heo cơ mà! Không lẽ muốn giảm cân?
-Sao vậy? Sợ anh hạ độc sao?
-Anh là ai mà tôi phải sợ? Chẳng qua….-Đang định nói nốt thì bị cướp lời.
-Chẳng qua cô ấy không nghe lời tao nên chịu phạt thôi!-Anh từ đâu chui ra khoác vai nó.
-Bỏ tay ra! Nóng nực!-Nó gạt tay anh.
Nó bỏ đi lên lớp. Bỏ lại dưới canteen hai anh đẹp trai bơ vơ đứng nhìn nhau.
-Mày có cần làm quá lên thế không?-Cậu nhìn anh, ngồi xuống ghế.
-Đâu liên quan đến mày!-Anh bình thản ngồi xuống ghế đối diện.
~Im lặng
-Chúng ta còn có thể làm bạn không?-Anh hỏi cậu, thằng bạn thân nhất của anh.
-Tao cũng chẳng biết nữa. Nhưng chắc là vẫn có thể! Hoặc là không! Tùy từng trường hợp thôi!
-Dù có chuyện gì xảy ra, mày nên nhớ một điều. Tao luôn coi mày là bạn!-Anh nói giọng chắc nịch.
Đứng lên đi về lớp. Còn mình cậu ở đó. Tại sao thằng bạn thân nhất của cậu với cậu lại yêu cùng một người? Lại còn là yêu tha thiết, không thể quên. Thật thảm hại!
Tan học.
Nó chạy trốn về nhà trước trong khi anh và cậu đi lấy xe.
Về đến nhà, nó chẳng thèm liếc cái phòng khách, vì nó biết bố mẹ nó đã đi công tác rồi.
Thả người lên chiếc giường êm ái của mình, nó lười biếng không muốn đi thay đồ. Bỗng cái bóng đèn yên vị trên đầu nó lại sáng lên! Dạo này hay sáng thật. Được đợt sáng hết công suất đây mà! Nó nghĩ, miệng thì cười đểu.”Việc gì ta đây phải nhịn đói nhỉ! Ta đã có cách. Cách này vừa cứu mình, vừa có thể thử lòng xem anh ấy có yêu mình thật lòng hay không mà!”
Nghĩ xong nó chạy ù vào nhà vệ sinh thay quần áo, vơ chìa khóa xe trên bàn, chạy xuống gara lấy xe đi trong vòng 1’ làm người giúp việc chẳng kịp nói câu gì.
Nó phi xe đến trụ sở chính của bang.
-Cô bé, đây không phải nơi trẻ con có thể vào được đâu!-Người canh ở trước cửa nói khi thấy nó hung hổ xông vào không để ý ai.
-Lính mới hả?-Nó chẳng giải thích gì mà hỏi một câu khiến gã ngơ ngẩn.
-Này, nhóc con ăn nói cho hẳn hoi. Biết đây là đâu không mà dám hỗn xược như thế?
-Về dọn đồ đi nhé! Từ mai không cần đi làm nữa đâu!-Nó nói rồi đi vào, trước đó còn ném cho gã đó một cái thẻ tín dụng và một cái thẻ của bang. Gã đó cầm hai cái thẻ lên và shock tột độ. Con bé đó là thành viên cấp cao trong bang sao? Chưa hết, gã nhìn vào thì thấy mọi người cúi rạp người, chào nó là….. đại tỷ! Con bé đó là bang chủ ư? OMG! Gã vội chạy vào quỳ trước mặt nó, van xin.
-Bang chủ, em xin lỗi! Em là lính mới chưa hiểu chuyện, mong bang chủ bỏ qua cho em!
Nó phẩy phẩy tay. Bọn đàn em biết điều, lôi gã ra.
-Ai cho nó vào đây làm việc vậy hả? –Nó lên tiếng đanh thép. Ở bang nó rất lạnh nha!
Tất cả im lặng, bỗng có một tiếng nói vang lên.
-Là tao!-Không ai khác, đó chính là Moon.
-Vào phòng tao nói chuyện!
-Còn tên này thì sao đại tỷ?-Một đứa lên tiếng.
Nó ngẫm một lúc, thôi thì tha cho vậy!
-Chuyện hắn ra căn cứ ngoài Hà Nội!-Nó nói rồi đi trước, Moon lẽo đẽo theo sau. Đằng sau lưng là tiếng của gã đó.
-Cảm ơn bang chủ, cảm ơn đại tỷ.
Vào phòng.
-Sao mày không nói cho tao biết?
-Ơ, tao gọi điện nói cho mày rồi mà!-Moon nói, mặt ngơ ngơ.
-Mày gọi bao giờ?
-Lúc trưa, lúc đó mày nhấc máy nghe mà! Nhưng mỗi tội chả nói gì, chỉ nghe thôi xong cúp máy. Tao tưởng mày đồng ý chứ!
-Lúc trưa?-Nó nhớ lại, sờ tay tìm điện thoại.
-Chết, tao quên điện thoại dưới canteen trường rồi! Cho tao mượn điện thoại của mày!
Moon rút điện thoại ra đưa cho nó.
-Èo khiếp, lại còn hình nền hôn nhau nữa sao?
-Không mượn thì đưa đây!-Moon ngượng chin mặt, đưa tay giật điện thoại.
-Ầy, bình tĩnh.-Nó gọi vào điện thoại của nó.
-Alo!
-Tôi là chủ nhân cái điện thoại này, ai đang cầm nó vậy?-Nó nói một cách….không cảm xúc.
-Vậy hả?-Tiếng người bên đó nói.
-Thế Anh?
-Ừ! Sáng nay em đi vội quá quên điện thoại dưới canteen, anh cầm về hộ em rồi!
-Anh cứ cầm điện thoại đó cho tôi! Mai tôi lấy, nhớ ai gọi thì không nhấc máy nhé!-Nó định bảo chiều lấy nhưng nghĩ ra gì đó nên thôi.
-Ok!
Cúp máy mà chưa để cậu nói thêm câu nào nữa.
-Thôi bỏ qua chuyện này đi. Giờ ta có chuyện muốn nhờ mày!-Nó quay sang Moon, cười tinh ranh.
-Lại bày trò gì nữa đây nội?-Moon nói rồi thở dài. Nó thì lạnh mà cũng lanh lắm nhé! Đã quậy là banh trời luôn! Không biết ai là nạn nhân đây! Thật tội nghiệp.
Ở một nơi khác, anh đang uống nước bỗng….ắt xì! Nước đổ ra đầy áo. Chết tiệt!
-Hết chương 31-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui