Bởi Vì, Nơi Này Có Em

Sáng hôm sau. 6h.
-Nè!
-Đi ra!-Nó đẩy tay.
-Nè, dậy! Dậy đi!-Người đó chọt chọt vào nó.
-Đi ra chỗ khác! Muốn tôi đuổi việc anh không hả?-Nó bực mình gắt gỏng. Xong chợ nhận ra điều gì đó. Anh? Nhà nó đâu có giúp việc nam!
Nó bật dậy.
-Anh là... Ớ, anh?
-Ừ, em đuổi việc anh đi! Anh sẽ đội ơn em lắm đó.-Vẫn chưa hết hạn 2 tháng làm oxin cho nó, và sáng nào anh cũng phải dậy lúc 5h sáng chạy bộ và vác đống đồ nó mua. Lúc nào cũng bị nó sai đi mua đồ ăn. Anh cảm tưởng như mình là oxin cao cấp của nó vậy!(Thì anh là oxin cao cấp của nó mà!)
-Oái! 6h hơn rồi! Đuổi việc anh luôn! Em phải đi có việc đây!-Nó nói xong cầm túi đồ ở ghế trèo vào phòng tắm. 10' sau. Nó bước ra! Trắng từ trên xuống dưới. Y như thiên sứ bị mất cánh, làm anh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nhưng nó không chú ý đến điều đó.
-Em đi trước đây! Nhớ đừng trộm gì của em đấy nhé!-Nó chạy vèo xuống gara mặc kệ anh đứng đấy nhưng chưa đầy 3' nó đã chạy lên.
-Em quên chìa khoá xe. -Nó định chạy xuống thì lúc này anh đã tỉnh, kéo nó lại.
-Để anh đưa em đi!
-Anh cũng là phù rể nhỉ! Em quên mất! Mau đèo em đến nhà Moon! Nhanh lên không nó băm em mất!
Anh kéo nó chạy như bỏ trốn xuống sân. Xe của anh đã ở đó sẵn. Cả hai lên xe và đi với tốc độ 150km/h tới nhà Moon. Vì vậy chỉ 5' sau đã tới.
-Mày muộn 15' nhé cưng!
-Xin lỗi! Xin lỗi mama đại nhân tha cho con!
-Biết điều là tốt! Mày nhìn Hoài An xem! Người ta có ý thức đến sớm. Trang điểm xong trước ở nhà rồi, lại còn xinh lung linh. Ai như mày không?
Nó quay sang cười, vẫy tay với Hoài An một cái rồi quay lại Moon.
-Mày nói thôi rồi còn gì! Thôi nhanh lên! Buổi lễ bắt đầu lúc 7h đấy!
-Rồi rồi! Vào đây! Chào anh! Anh đứng ngoài đợi được chứ?-Moon quay sang anh, chào tiện thể nhắc nhở anh khi anh đang có ý định bước vào phòng cùng.
-À...ờ được!
-Thank you!-Moon nói rồi đẩy nó với Hoài An vào. Con trai gì muốn bảo vệ người mình yêu mà muốn vào phòng con gái luôn sao? Yêu nhau quá rồi đấy!
Moon đóng cửa lại, ấn nó xuống ghế, bắt đầu bôi bôi chát chát.
Ngoài phòng khách, anh vừa ngồi vừa nhìn đồng hồ. Sao nó chưa ra nhỉ? Anh cứ nghĩ như vậy mặc dù nó mới vào có....2'!
-Sao hả? Nhớ nàng rồi?-Gia Khiêm từ đâu đi tới, ngồi về ghế đối diện.
-Sao mày biết?
-Tại vì... Tao cũng nhớ nàng của tao!-Chàng cười cười gãi đầu.-À, tình hình mày với Thế Anh sao rồi?
-Cũng bình thường!
-Xạo vừa thôi! Thấy bảo căng lắm!
-Thì cũng có gì đâu! Chỉ là...
-Ten ten tén ten! Xem ai đây này! Ba cô nàng xinh đẹp của chúng ta chứ còn ai!-Giọng nói của Moon thu hút sự chú ý của anh và chàng, kể cả cậu vừa bước vào cửa cũng chú ý bởi lời nói khủng bố ấy.
Bước ra khỏi căn phòng, có ba thiên thần gãy cánh đứng trước cửa. Trên người họ mặc đồ chỉ có màu trắng. Nhưng mỗi người mang một vẻ riêng. Hoài An mặc váy trắng xoè, đi một đôi giày búp bê trắng, trên đầu có một bông hoa, trông hiền lành, thục nữ, nở một nụ cười toả nắng khiến người nhìn cảm thấy xao xuyến nhưng không phải là ở đây vì cả ba chàng chỉ lướt qua, buông tạm cho câu đẹp lắm. Nhưng Hoài An cũng khá vui vì được chính miệng Thế Anh khen.
Ánh mắt của ba chàng đi đến người thứ hai. Moon cũng mặc một chiếc váy trắng xoè, nhưng thay vì đi giày búp bê trắng thì lại đi một đôi xandal trắng, trên đầu có một cái băng đô cài tóc cũng trắng nốt. Trông Moon không hiền lành thục nữ mà là vẻ năng động, cá tính. Ba chàng cũng khen đẹp lắm. Nhưng hơn Hoài An ở chỗ là chàng chạy đến ôm eo Moon, nói nhỏ vào tai.
-Em đẹp lắm!-Bảo là nói nhỏ mà mọi người ai cũng nghe thấy. Ớn hết cả da gà.
Cuối cùng là người mà hai anh kia mong được nhìn thấy nhất. Là nó. Như đã nói, nó mặc váy trắng xoè, đi giày bánh mì trắng, trên đầu là khăn turban trắng, nhìn nó tinh nghịch, nhí nhảnh. Chàng cũng mở miệng khen đẹp lắm nhưng không thấy hai tên kia đồng thanh cùng. Ngoản lại thì... Hai tên kia đang đứng đơ. Dù anh đã thấy nó ở nhà rồi nhưng vẫn không khỏi ngơ ngác. Đương nhiên! Ở nhà nó chỉ thay váy, đi giày, đầu bù xù nhưng vẫn xinh. Đến khi chỉnh chu lại càng dễ hớp hồn anh hơn.
-Này,.. Này... Các anh có đi không sắp muộn rồi!-Nó từ đằng xa hét lại. Hai anh tỉnh ra thì trong nhà còn mỗi hai ảnh. Nhìn ra ngoài thì nó vẫy vẫy tay.
-Đi sau nhé!-Rồi phóng đi luôn cùng bọn kia. Hai anh cũng chạy ra xe đuổi theo. Cả ba anh đã mặc sẵn vest trắng rồi! Chỉ đợi 3 bọn nó mà cuối cùng hai anh lại bị bỏ lại.
Đến buổi lễ.
-Tụi mày làm gì đến muộn dữ vậy? Hai tên kia đâu?-Mon sốt sắng vì sắp tới giờ!
Bọn nó chưa kịp nói thì hai tên kia đã ở đằng sau.
-Bọn tao đây!
-Rồi, tất cả vào đi!-Mon vừa đi vừa nói tron bộ đồ áo cưới lộng lẫy đến khổ sở, làm tụi nó cười muốn vỡ bụng.
Tụi nó vào phòng của cô dâu, tụi anh vào phòng của chú rể.
-Oh, hi em Cartarin! Lâu rồi không gặp! Hôm nay em xinh lắm đó!-Nó mừng rỡ ôm lấy Cartarina.
-Hi chị Dương, chị Trang! Lâu quá không gặp! Thế còn.. Ai đây?
-À, đây là Hoài An, bạn của bọn chị, phù dâu của Thắm hôm nay đó!-Nó đá đểu mắt.
-Thế ai là phù dâu của em ạ?
-Đương nhiên là chị rồi!-Nó cướp lời Moon. Tụi nó được tự chọn làm phù dâu cho ai mà!
-Mày ngoan ngoãn làm phù dâu cho ta đi!-Mon xoa đầu Moon, cười đểu. Moon liếc nó, ám chỉ nhớ đấy con ạ!
(*Nv mới xuất hiện!!!:
Cartarina William: công chúa của vương quốc Anh, em kết nghĩa của nó với Moon, không ngờ lại là người yêu của Ben. Nếu hôm đó Ben không nói cô dâu là Cartarina chắc hôm nay tụi nó sốc lắm! Cartarina quen biết tất cả. Khi Ben thông báo có người yêu tưởng ai hoá ra lại là người quen nên bọn nó ủng hộ rất nhiệt tình.)
Tại phòng chú rể.
-Bọn mày lề mề thật!-Đó không phải là lời của Bùm, Bom hay Ben mà là lời của anh, chàng và cậu.
-Bọn mày phải từ từ chứ! Gấp làm gì!
-Mày không gấp? Vậy thì khỏi làm lễ đi! Còn 3' nữa là bắt đầu!
-Cái gì?-Cả ba chú rể ngạc nhiên rồi nhanh tay thắt caravat, đeo hoa lên ngực áo, vuốt lại tóc rồi chạy ra trước cửa lễ đường. 6 nàng đã có mặt ở đó.
-Khiếp không! Như cưới thật!-Nó bĩu môi.
-Thì là thật chứ giả đâu!-Bùm trêu.
-Ể? WTF? Tao tưởng chỉ là đính hôn thôi chứ! Mà bọn mày đã đủ tuổi đâu!
-Nhưng tụi tao có xiền nhé! Chỉ cần một ít là từ chưa đủ tuổi thành đủ tuổi thôi!
-Ui dời! À mà này Cartarin! Gia đình em có đến không?
-No! Tụi em làm đám cưới ở đây xong sẽ sang bên đó tổ chức lại! (Cartarin là con lai Việt Anh nên mới nói rõ tiếng việt như vậy!). Ở bên này thì có nhà ngoại em rồi!
-Ừm! Đến giờ rồi!
Vừa nói dứt câu thì hai cánh cửa bật mở. Mọi người đều chú ý về những người phía sau cánh cửa. Quả nhiên! Dàn cô dâu chú rể, phù dâu phù rể quá đẹp. Họ từ từ tiến vào bên trong. Hai bên phù dâu phù rể đứng sang bên cạnh.
"Đúng là đám cưới hoành tráng, có rất nhiều người có máu mặt trên thế giới ở đây!"-Nó đang xem xét về khách mời.
"Còn có cả... Á!! Bố mẹ? Bố mẹ cũng tham dự ư?"-Nó rất muốn chạy lại hỏi vì sao về mà không nói cho nó biết. Nhưng nó không thể rời đi. Đành nhịn lại tính tò mò vậy!
Đến màn trao nhẫn. Anh, cậu, chàng đưa cho Ben, Bom, Bùm ba chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo vào tay của ba nàng.
Rồi nó, Hoài An, Moon cũng đưa ra cho Cartarina, Măn, Mon ba chiếc nhẫn vàng sang trọng. Rồi khoá môi, rồi nhảy,... Tất cả trôi qua trong vui vê của mọi người và mệt mỏi của nó.
Bữa tiệc kết thúc, nó chạy đến chỗ bố mẹ nó. Có cơ hội hỏi rồi!
-Sao bố mẹ về mà không nói cho con biết vậy?
-Bố mẹ về dự rồi phải đi luôn nên không nói cho con được. Xin lỗi con gái!
-Vậy ạ?-Giọng nó trầm hẳn xuống.
-Ta có tin vui báo cho con đây!-Mẹ nó vui mừng.
-Chuyện gì ạ?
-Cuối tuần này chúng ta nghỉ phép. Cả nhà sẽ đi chơi ở Paris!
Mắt nó sáng như đèn pha. Cả nhà đi chơi? Lâu lắm rồi nhà nó không được đi chơi như vậy!
-Yeahhh! Con yêu bố mẹ nhiều! Vậy bố mẹ mau đi đi tuần sau còn về đi chơi!
-Ừm, đùng buồn nhé con yêu! Tạm biệt!-Bố mẹ nó hôn lên trán nó rồi rời đi. Người nó như có thêm sức mạnh. Tuần sau đi chơi! Háo hức, háo hức! Về nhà chuẩn bị đồ thôi!
-Hết chương 39-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui