Để phòng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra nên ngày hôm sau đó Lý Nhã đã hẹn Dương Khả vào giờ nghỉ trưa của cả hai.
Khi Dương Khả nghe Lý Nhã nói rõ mọi chuyện thì cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, bởi vì Dương Khả cũng là một người rất thông minh và biết phân tích sự việc, cô cũng đoán trước được chuyện này.
Tuy nhiên điều Dương Khả không tin được chính là chuyện Từ Yên có thể nghĩ ra chuyện sẽ tìm mình và nhờ sự giúp đỡ từ phía Trần gia.
Thực sự bởi vì Từ Yên luôn là một cô gái rất đơn thuần và có chút hơi ngố nên khi biết là cậu ấy đưa ra một ý kiến xuất sắc như vậy cô có chút không tin nỗi.
Lý Nhã khi biết được suy nghĩ của Dương Khả thì hơi tức giận.
Dù sao Từ Yên cũng là người yêu của cô, cô có thể gọi cậu ấy là ngốc nhưng không muốn bất cứ ai gọi như vậy cho dù đó là người bạn thân rất thân với cả hai như Dương Khả cũng không được.
Sau khi nhận thấy ý tứ của Lý Nhã thì Dương Khả cũng không dám cười Từ Yên nữa.
Cô có thể bắt nạt người bạn đáng yêu của mình nhưng không thể để cho cái người bạn đáng sợ kim người yêu của cậu ấy biết được.
Từ trong thâm tâm Dương Khả vẫn khá e dè Lý Nhã.
- Cậu hiện tại có ý định gì không.
Tôi nghĩ phía gia đình cậu sẽ không để yên.
Cho dù cậu và tôi đều bị gia đình phản đối nhưng mà gia đình tôi không giống gia đình cậu,gia đình tôi không thể tạo ra uy hiếp gì đối với Tiểu Du nhưng gia đình cậu hoàn toàn có thể gây bất lợi cho Từ Yên.
Mặc dù Từ Yên nói cũng rất có lý nhưng vẫn không thể không phòng bị.
Lý Nhã đáp.
- Tôi cũng nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Nếu có thể tôi muốn cậu ấy luôn ở bên cạnh mình, bởi khi ấy tôi có thể bảo vệ được cậu ấy.
Nhưng mà công việc của chúng tôi khác nhau nên gần như không thể ở gần nhau.
Tôi không thể từ bỏ công việc của mình nhưng cũng không thể để Từ Yên bỏ công việc của cậu ấy được.
Cho nên hôm nay tôi mới tìm cậu..
Dương Khả trầm tư một chút rồi nói.
- Tạm thời thì tôi sẽ trao đổi với Tiểu Du và mẹ để Trần gia cử người bí mật để mắt tới Lý gia.
Nếu có chuyện gì khả nghi tôi sẽ thông báo ngay cho cậu.
Lý Nhã gật đầu rồi nói.
- Cám ơn cậu.
Dương Khả cười khẽ rồi đáp.
- Chúng ta là bạn mà.
Khi tôi và Tiểu Du gặp phải những khó khăn chính cậu đã giúp chúng tôi.
Giữa chúng ta không nên nói những lời khách sáo đó.
Lý Nhã nghe vậy cũng chỉ cười khẽ.
Dương Khả sau đó lại nói.
- Nếu trong tình huống xấu nhất có lẽ cậu sẽ mất tất cả những gì đang có.
Cậu có cam tâm không sau những nổ lực cố gắng rất nhiều.
Lý Nhã đáp.
- Không cam tâm thì làm được gì.
Nếu có thể có lựa chọn khác thì tôi đã không phải tìm tới cậu hôm nay.
Dương Khả thở dài rồi nói.
- Tại sao chính những người thân của chúng ta lại là người không ủng hộ hạnh phúc của chúng ta vậy.
Cả tôi và cậu..
Lý Nhã cũng mệt mỏi nói.
- Điều tôi lo lắng nữa là phía gia đình Từ Yên, ba mẹ cậu ấy có thể cũng phản đối.
Dương Khả hơi cau mày hỏi lại.
- Từ Yên có nói gì về chuyện này chưa.
Lý Nhã đáp.
- Cậu ấy nói sẽ không từ bỏ và sẽ học theo cách của cậu là kiên trì.
Dương Khả cười khổ nói.
- Cách của tôi chính là vì không có cách nào khác mới thế.
Vì không muốn mất đi gia đình thôi.
Lý Nhã gật đầu nói.
- Trong trường hợp này thì đây cũng là cách duy nhất rồi.
Hi vọng thời gian sẽ giúp cho mọi thứ tốt đẹp hơn.
Dương Khả chỉ cười khẽ xem như đồng ý với câu nói của Lý Nhã.
Hai người ăn qua loa bữa trưa rồi trở về công ty của mình, có được sự giúp đỡ của Dương Khả và Trần gia nên Lý Nhã cũng an tâm phần nào về sự an toàn cho Từ Yên.
Tiếp theo là đợi xem ông nội và ba cô muốn làm gì.
Vài ngày sau đó mọi việc vẫn khá suôn sẻ với cả hai.
Tuy nhiên khi gần hết cái kỳ hạn hai tuần mà phía Lý gia đưa ra cho Lý Nhã thì đã có vài chuyện không hay liên tiếp.
Hợp đồng thời trang của Từ Yên với một số công ty đều bị từ chối.
Một số ngôi sao hạng A cũng bắt đầu không tìm tới các thiết kế của Từ Yên nữa, tuy chưa đủ để phá hủy sự nghiệp của Từ Yên nhưng đó cũng là một đòn trí mạng khiến cho cô khá buồn.
Lý Nhã sau khi biết được đã rất tức giận.
Cô đã chạy về Lý gia để gặp gia đình của mình, đứng trước mặt ông nội và ba mẹ cô đã nói với họ.
- Đừng đụng vào người con gái của con.
Đừng khiến cô ấy bị tổn thương dù là một vết thương nhỏ.
Con không muốn phải đối đầu lại với gia đình nhưng nếu cứ thế này thì con sẽ không để yên nữa đâu.
Ba cô nghe vậy thì tức giận mà mắng cô.
- Đồ bất hiếu.
Tại sao tao lại sinh ra một đứa con như mày.
Ông nội cô thì điềm tĩnh nói.
- Vẫn chỉ là một con hổ con thì làm gì có móng vuốt.
Con tốt nhất nên suy nghĩ và chọn lựa thật sánt suốt.
Ông vẫn luôn đặt ở con rất nhiều kỳ vọng.
Lý Nhã đáp lại.
- Con chưa bao giờ làm trái với kỳ vọng của ông và ba.
Nhưng riêng chuyện tình cảm thì con không thể nghe theo sắp đặt của mọi người được.
Chỉ duy nhất một điều ấy thôi tại sao không ai chấp nhận cho con.
Ông nội cô nói.
- Ta sợ con sau này sẽ hối hận.
Lý Nhã kiên định đáp.
- Con sẽ không bao giờ hối hận.
Ông nội cô lại nói.
- Vậy con hãy chứng minh cho ta thấy đi.
Lý Nhã đáp.
- Được.
Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy..
Sau khi dời khỏi Lý gia Lý Nhã đi lang thang một vòng cho khuây khỏa rồi mới trở về.
Mặc dù Từ Yên cũng rất mệt mỏi với những sự cố liên tiếp gần đây nhưng khi thấy Lý Nhã cô vãn mỉm cười rất vui vẻ.
Lý Nhã sau đó đã ôm lấy Từ Yên rồi nói.
- Đồ ngốc, không cần phải cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi đâu.
Dương Khả đã cho tôi biết hết mọi chuyện xảy ra với cậu rồi.
Tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn được,tôi đã không thể bảo vệ cậu.
Nhưng Từ Yên chỉ cười khẽ rồi nói.
- Tớ cười vì tớ thực sự hạnh phúc mà.
Chỉ cần được nhìn thấy cậu trở về là tớ hạnh phúc rồi.
Công việc khó khăn thì từ từ sẽ qua, tớ không dễ bị quật ngã vậy đâu.
Cho nên cậu đừng áy náy làm gì,phía Tiểu Du và Dương Khả cũng đang giúp tớ rất nhiều.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu ở bên tớ.
Lý Nhã cười khẽ rồi đáp.
- Phải làm sao đây.
Có lẽ từ mai tôi sẽ trở thành kẻ thất nghiệp và cần được cậu nuôi rồi.
Từ Yên hơi khựng lại vài giây nhưng sau đó cô lại mỉm cười rồi nói.
- Đừng lo, tớ có thể nuôi cậu cả đời.
Lý Nhã cười nói.
- Cậu thật tốt.
Từ Yên nghe vậy cũng cười khẽ rồi nói.
- Được rồi.
Nhanh tắm rửa rồi cùng ăn tối.
Hôm nay tớ nấu rất nhiều món cậu thích.
Lý Nhã nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Không hiểu sao những u sầu mệt mỏi lại tan biến hết khi về tới nhà,được nhìn thấy Từ Yên,được ôm cậu ấy và được ăn những món an cậu ấy nấu.
Hạnh phúc đôi khi giản đơn như thế thôi...