-Bọn ta, đã thắng!
Cô cùng hắn và cả đội bước vào sao khán đài trong tiếng hò reo cổ vũ của các khán giả. Nữ nhân thì hú hét tên nào là "Hàn Phong tuấn mỹ", "Lang ca anh dũng" rồi lại đến "Kỳ Thiên nam thần" rồi phắn tận "Thuấn Nhi tà mị". Bên nam tử cũng k để cho lỗ tai của đám này đc yên khi liên tục kêu gào, gầm rú "Mai Khôi tuyệt sắc" lại đến cả "Tư Tư dịu dàng". Ôi thôi đủ thứ thể loại biệt hiệu trên giời dưới đất gì đám cuồng trai hám gái ấy cũng đào lên, móc xuống cho đc để gọi thần tượng của mềnh
~Vừa ra khỏi khán đài, Mai Khôi đã điên cuồng gào thét, nổi trận xung thiên la làng ỏm tỏi cả lên
-Cái định mệnh thằng đạo tặc khốn nạn!! mày dám làm bị thương Kỳ Thiên đập choai của bà, mày mà bắt đc mày á hả, là bà sẽ giết mày 1000 lần, rồi lại dùng nào Lăng trì, nào Tắm dầu cho đến Xiên người mà hành hạ mày
Thuấn Nhi hơi hơi bị đau sờ lòng khi nhìn thấy người trước mặt nổi điên lên chỉ vì cái tên nam k ra nam mà nữ thì cũng éo phải nữ chỉ đc cái là phần nào cũng đẹp trước mặt. Long gia giận ah~ giậm giậm chân! Long gia ghen tỵ ah~ bặm bặm môi. "Hức, sao cô k thèm nhìn ta? Ta xấu đến mức đó sao hả???" Thuấn Nhi ngồi bó gối tự kỷ nơi góc tường của khán đài, mắt lờ đờ như con gà mờ nhìn con bé trước mặt đang xã tức vào 1 bụi cây vô tội
Bỗng nhiên, y cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể cũng mềm nhũn ra, k cử động đc. Mi mắt như đeo tạ, nặng dần, nặng dần. Mọi thứ như lộn nhào lại, y đau đầu, đau đến kiệt quệ rồi cuối cùng k thể chịu đựng mà ngã xuống. Tất cả trong mắt Tư Đồ Thuấn trước khi hôn mê là đôi mắt to tròn hoảng hốt của Mai Khôi và giọng nói hoang mang
-Anh k sao chứ?
.
.
"Ưm", 1 thứ gì đó nhồn nhột khiến Thuấn Nhi mơ màng tỉnh dậy. Lúc nãy, hắn nhớ là hắn đau rồi ngất đi, đến bây giờ đã đc bao lâu? Đã đc mấy ngày y k nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân tứ hôn vs mình rồi? Ngồi bật dậy như lò xo, trước mắt Thuấn Nhi của chúng ta là 1 cảnh tượng hết sức, hết sức kinh khủng. Đó là đồ đạc văng tứ tung, nào là quần sịp móc trên... đèn ngủ, áo vếu vương vãi nơi... chân giường rồi đến tất, giày, khăn mặt, miếng độn ngực, son môi vất lăng lóc cả phòng
"Lẽ... lẽ nào có chuyện gì à??" 1 ý nghĩ kinh cmn khủng xoẹt qua đầu óc còn non và xanh của Thuấn Nhi. Y bật dậy, lật đật chạy vào phòng tắm xem có ai trong đó mà những tiếng lục đục phát ra k ngừng. Cửa hé mở, trong tầm mắt Thuấn Nhi đáng thương là 1 cảnh tượng tuy k hể thấy full HD nhưng còn khinh khủng, 3 trấm, chấm than, chấm phẩy, hai chấm hơn lúc nãy, đó là...
-Ah... ah... Nhẹ nhẹ thôi... ân!- tiếng rên rỉ khêu gợi phát ra từ miệng Mai Khôi, khuôn mặt phiếm hồng dụ tình, 2 tay bám chặt vào bức tường lát gạch men
-Nga.. ta cũng đang cố ah... Nhưng của em chật quá!- Thuấn Nhi lia mắt đến chỗ người con trai tóc vàng mắt xanh đang nhẹ nhàng nói, bên thái dương người nọ đổ đầy mồ hôi, đôi lông mày thanh nhã nhíu chặt
-Ah... Chặt quá... ah. Đau em, em sắp k thở đc rồi này!- Thuấn Nhi nín thở khi biết tới đoạn cao trào
Ngay lúc y nghĩ là sắp gì gì đó thì mọi người tự biết, cánh cửa đã k chịu nổi sức nặng của 1 thằng con trai vừa cắn xé vừa cào cấu vừa bấu víu nó nên đã tình nguyện hi cmn sinh cho sự nghiệp xem Porn full HD k che của Thuấn Nhi... Bộp
-Thuấn Nhi? Anh làm cái clgt?- Lạc Anh khinh bỉ nhìn tên đang bò lăn dưới sàn, máu mũi tuôn sờ trào
-Hở?... Ah, sao cô dám động vào người của bổn thái tử??- lúc này cái... bồn tắm chứa dấm chua chính thức đc chụy Lạc Anh cầm búa tạ nên 1 nhát nát bấy nhầy
-Tôi là người của anh hồi nào??- Mai Khôi gân cổ sửng cồ cãi bướng
-Tuy nàng chưa đc ta lâm hạnh như về mặt hình thức thì chính là người của bổn thái tử! Sao nàng dám làm chuyện này vs người khác?- Thuấn Nhi tội nghiệp có vẻ vẫn k ý thức đc cái background trước mặt
Rầm, cánh cửa phòng bị hắn đập tung, sau đó là Tư tư, Han Phong và Lang đại ca chạy vào. Cả đám nhìn cái cảnh tượng trước mắt 1 hồi rồi Tư Tư hồn nhiên lên tiếng hỏi
-Anh tỷ, chị mặc áo... lót cho Mai Khôi tỷ xong chưa ạ?
Nghe câu này, cánh đàn ông trong tình trạng k-bị-đơ lũ lượt dắt nhau ra phòng ngoài ngồi xem Tv tìm khăn giấy nhét lỗ mũi. Thuấn Nhi bị câu nói đó cho 1 cú Giáng long thập bát chưởng vào hệ thống thần kinh đang trì trệ, lập tức khôi phục não b6o5 mà phân tích tình hình
Cái phông nền hiện giờ vẫn còn giữ nguyên hiện trạng là Mai Khôi đang áp người vào tường, tay đấm thùm thụp vào nền đá, cô đang ra sức, ra sức mà kéo cái áo ngực màu trắng có hoa văn đỏ xinh đẹp nhưng hơi bị nhỏ ấy lại cho Mai Khôi. Sau khi giải mã phương trình gì gì đó xong, Thuấn chép miệng 1 câu, máu mũi vẫn còn tỏng tỏng
-Hừm, áo lót đẹp đấy! Cup B à?
-Hàn Phong, anh vào lôi thằng biến thái này ra ngay cho tôi!!!- Mai khôi gào thét
-Lang đại ca, anh vào khiên thằng này ra! Nó sắp mất máu chết rồi đây này!- cô vừa kéo cái áo lót của Mai Khôi vừa bắn liên thanh kêu gọi cứu viện
Hảo, hảo! Cái đội này hảo nháo ah
!
.
.
Sau khi sơ cứu và làm hằm bà lằng mọi việc xong xuôi, Mai Khôi mới nắm cổ áo của Thuấn nhi vẫn còn đang phởn vì phát hiện lúc nãy, nói
-Anh mà ọi người biết tôi dùng miếng độn ngực, là tôi sẽ cho anh về vs trời phật luôn đấy!!!!