Bổn Cung Đã Trở Lại FULL


Ngày này qua ngày khác.

Giờ cũng đã vào Thu.
Hôm nay trời đẹp, Người cùng Tiểu Bát và Minh Phong đi suối câu cá.
_Tiểu Bát, sao ta không câu được con nào cả?
_Tỷ từ từ đợi đi, một lát sẽ được thôi.
Người vẫn ngồi đợi một lát chẳng có động tĩnh gì.
_Thôi, ta không câu nữa.

Em cố câu được thật nhiều nhé.
Nói xong Người đi loanh quanh hái hoa, nghịch nước.

Minh Phong đi từ đằng sau Người đến.
_Nãy ta ở bên kia thấy bông hoa này rất đẹp nên hái cho muội.
_Woa~.

Đẹp thật đó.

Là hoa gì vậy?
_Hình như là Lan Túc.
_Cảm ơn nhé.
Rồi Minh Phong tiếp tục đi câu cá.

Người chỉ đi theo hai người họ, không muốn câu nữa.
Đến chiều câu cũng được khá rồi nên về.

Đến đầu thôn thì nghe thấy mấy người nói nói chuyện gì, nhưng tưởng là họ chỉ nói chuyện với nhau bình thường.


Khi đi được một lúc lại thấy mấy người khác cũng nói chuyện gì, nên Người qua đó.
_Xin hỏi, là có chuyện gì vậy?
Mấy người đó nhìn qua chỗ Người.
_Không có gì.

Chỉ là tin đồn trong Cung mà thôi.
Vừa nghe thấy trong Cung thì Người lại hỏi tiếp.
_Trong Cung có tin đồn gì vậy?
_Nghe nói là từ lúc Hoàng Hậu ra đi thì thường hay về tìm Hoàn phi.

Không lâu sau thì đã phát hiện thi thể tiểu nô tì thân cận của Hoàng Hậu trong giếng gần điện Hoàn phi.
_Tiểu nô tì thân cận Hoàng Hậu? Bán Hạ?
Người nghe đến đây nước mắt Người lưng lưng sắp khóc, rồi bỏ chạy đi định ra ngoài thì bị Minh Phong chặn lại.
_Ta muốn vào Kinh Thành.
_Muội khoan hãy vào, giờ có lẽ chưa an toàn đâu.
_Nhưng Bán Hạ....
_Đây chỉ là tin đồn thôi.

Muội yên tâm, ngày mai ta sẽ vào Kinh Thành xác thực và xem tình hình.
_Ta....
_Sẽ không phải thật đâu.

Muội tin ta đi.
Nghe Minh Phong nói vậy Người mới bình tĩnh lại.

Người vẫn mong tin đồn chỉ là tin đồn đừng có là thật.
Cả tối Người cứ thấy lo lắng và tự trách mình bỏ quên Bán Hạ.


Cơm ăn không ngon ngủ cũng không được.
Đến hôm sau Minh Phong mang ít cá đó vào Kinh Thành bán.

Cũng vừa nghe ngóng tin, vui tham dò tình hình trong Cung.
Khi bán hết cá thì trời cũng không còn sớm nữa, nhưng vẫn chưa xác thực được tin đồn đó là thật hay giả.

Chỉ đành về để hôm khác nữa thế nào đã.
\*\*\*\*
_Tỷ tỷ, lại buồn sao? Nhưng mà sao tỷ lại lo lắng cho tiểu nô tì đó chứ? Hai tỷ có quan hệ gì sao?
_Không có.

Cô ấy là một người rất quan trọng của cố nhân.
Vì sợ nói thật cho Tiểu Bát biết, Tiểu Bát lại đi nói với người khác thì Người sẽ bị lộ.

Như vậy cả thôn sẽ bị Người liên luỵ nên Người đành nói dối Tiểu Bát.
Người đi đi lại lại một lúc thấy Minh Phong về tới cửa thì chạy nhanh qua đó.
_Huynh về rồi.

Thế nào? Chỉ là giả thôi phải không?
_Ta xin lỗi, ta ....!không nghe được tin gì.

Nhưng mà chưa có tin chính xác thì đó chỉ là giả thôi.
_Hy vọng là vậy?
Người vẫn vẻ mặt đó, đầy lo lắng buồn chồn.

Thấy Người vậy Minh Phong và Tiểu Bát cũng không vui được chút nào.
Mọi người ai nấy đều ăn rất ít.

Minh Phong vẫn tiếp tục vào Kinh Thành, còn Người và Tiểu Bát mỗi người ở chỗ của mình.

Bầu không khí âm u, đến bữa còn chả thấy đói nữa.
Bán Hạ rất tốt với Người nên Người nghĩ mình nếu muốn sống cuộc sống thuộc về mình thì những người xung quanh mình sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Vì vậy Người muốn được trở về cung tiếp, dù có đấu đá nhau Người quyết phải mạnh mẽ lên hơn nữa mới bảo vệ được người của mình chu toàn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận