_Hoàng Hậu qua đời cũng khá lâu.
Nay Trẫm phong Hoàn phi lên Quý phi và trao quyền quản lý hậu cung cho nàng.
Còn Miên tần phong lên Miên phi, giúp nàng một tay quản lý hậu cung.
Tam Phúc đang đưa sách và dấu của hậu cung lên.
Hoàng thượng cầm lên và chuẩn bị đưa cho Quý phi.
_Bổn cung còn đây, quyền quản lý hậu cung sao có thể trao cho người khác.
Người và Bán Hạ từ cửa bước vào, mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên.
Hoàng thượng nhìn thấy Người liền bỏ mấy cuốn sổ sách xuống và đi nhanh tới chỗ Người.
_Thật sự là nàng sao? ( Hai tay nắm tay Người)
_Đúng vậy, là ta.
Có người muốn ta và Bán Hạ chết, cũng rất may hai ta mạng lớn.
Người đi lên phía trước mọi người.
Mọi người thấy như đang nằm mơ hay là mắt hoa.
Chẳng nhẽ ban ngày ban mặc gặp ma.
_Hoàng Hậu? Bán Hạ? (Hoàn phi )
_Mọi người thấy đó, bổn cung vẫn còn sống.
Người chết đó không phải là bổn cung.
_Bán Hạ? ( Miên tần)
-Làm Miên tần nương nương thất vọng rồi.
Nô tỳ mạng lớn phúc lớn không chết được dưới tay ai đó đâu.
(Bán Hạ)
Miên trong lòng đang tức giận và thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn giả tạo vui vẻ.
_Hai người còn sống là tốt lắm rồi.
( Miên tần)
Người không nghe cô ta nói gì.
Nhìn qua chỗ Hoàng Thượng, Hoàn phi và mọi người.
_Hoàng thượng, tiếp tục đi.
Tam Phúc nhìn qua Hoàng thượng rồi nhìn xuống mấy cuốn sổ sách.
_Hoàng thượng.......
Hoàng thượng qua chỗ Người đứng bên cạnh.
_Nay Hoàng Hậu đã trở lại thì quyền quản lý hậu cung vẫn là nàng ấy.
Còn về sắc phong thì không thay đổi.
Không khí lúc này không ai dám lên tiếng nào cả.
Lễ sắc phong vẫn làm cho xong.
Cuối cùng cũng đã xong, mọi chuyện diễn ra cũng đã qua rồi.
Người và Bán Hạ cùng về Tử Hàm điện, ở đó đã dọn hết đồ đạc đi.
Người kêu người qua quét dọn, chuyển về những đồ đạc mới.
Sau khi xong việc, Hoàng thượng tới chỗ Người.
Đang lúc ăn trưa, Người thấy Hoàng thượng đến nên đã mời cùng ăn.
Sống ở trong Cung Người chỉ lo đến việc bảo vệ người của mình chu toàn, còn yêu đương gì đó vứt sang một bên.
Huống chi đây là vua một nước nên càng không thể tin tưởng vào được.
_Không biết nàng là thật hay ảo nữa.
Trẫm như đang ở trong mơ vậy.
Hoàng thượng trước mắt Người không còn giống như Hoàng thượng của ngày trước nữa rồi.
Cái khuôn mặt đó, dáng người đó gầy đi rất nhiều.
Ngay cả giọng nói nghe cũng không còn thấy phải sợ nữa.
_Ta không phải ảo, và Hoàng thượng cũng không phải mơ.
Rồi Người kéo mạnh tai áo Hoàng thượng.
_Hoàng thượng giờ trước mặt ta không còn là người hồi trước nữa rồi.
Hoàng thượng nhìn thẳng Người làm cho Người cũng dừng ăn trưa.
_Hoàng thượng,...!Hoàng thượng.
Hoàng thượng không thấy phản ứng gì nên Người cũng đập khá mạnh vào tay.
_Nàng....!Ờ, nàng ăn xong rồi à.
_Ừ.
Không biết Hoàng thượng có việc gì tới đây không?
_Trẫm không có.
Chỉ là lâu rồi không được nhìn thấy nàng nên Trẫm nhớ mà thôi.
_Hoàng thượng cũng biết nhớ à.
Ta còn tưởng quên lâu rồi.
Hoàng thượng đứng dậy qua chỗ Người ôm lấy Người.
Ôm rất chặt nhưng là sợ Người lại đột nhiên biến mất nữa.
_Trẫm không bao giờ quên nàng đâu.
Chỉ có nàng quên Trẫm mà thôi.
_Hoàng thượng, ta sắp không thở nổi rồi.
Nghe vậy, Hoàng thượng lập tức buông tay.
Rồi nắm chặt tay Người lại.
Hoàng thượng ở lại với chỗ Người đến tối rồi nói ngủ ở đây.
Người đi chuẩn bị chỗ ngủ, vì là Hoàng thượng nên Người nhường để ngủ trên giường, còn Người lấy chăn ra ngủ dưới nền.
Hoàng thượng thấy vậy liền kéo Người lên giường ngủ.
Tuy không muốn ngủ chung nhưng Hoàng thượng đã ôm chặt Người không thể làm gì được nữa đành ngủ thôi..