Đến chiều, Người ngồi đọc sách bên cửa sổ.
Bán Hạ từ ngoài đi vào.
_Nương nương, Hoàng thượng đã hạ chỉ đẩy Hoàn tần vào lãnh cung rồi.
_Cái gì? (Người bỏ quyển sách xuống, đứng dậy lên) Đến Trường Nghi điện.
_Vâng.
Người dẫn theo Bán Hạ tới Trường Nghi điện.
Đến nửa đường gặp Hoàng thượng.
_Nàng đang vội đi đâu vậy?
_Tới Trường Nghi điện.
_Trẫm đã hạ chỉ đày Hoàn tần vào lãnh cung rồi, nàng không cần lo.
Người có vẻ tức giận, không nói thêm nữa đi thẳng tới Trường Nghi điện.
Hoàng thượng cũng đi theo sau.
Tới Trường Nghi điện, gặp họ ở ngoài sân.
_Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.
( mấy tên đến đưa Hoàn tần vào lãnh cung)
_Cô tới đây làm gì? Tới cười nhạo ta sao?
_Bổn cung tới tiễn cô.
_Hahaa.
Tiễn ta? Ta không cần cô phải tới tiễn ta.
Hơn nữa không phải cô rất ghét ta sao.
_Bổn cung ghét cô vì cái tính kiêu căng của cô.
Cô ta nhìn Người một lát rồi không nói gì đi qua mặt Người.
Ra khỏi Trường Nghi điện gặp ngay Hoàng thượng đang đến đó.
_Hoàng thượng, thần thiếp thật sự là bị oan.
Người không tin thần thiếp sao?
Hoàng thượng không nói gì.
_Vậy thần thiếp hỏi Người, Người có từng thích thần thiếp không? Cho dù là một chút.
_Trẫm....!( Hoàng thượng nhìn về phía Người)...!chưa từng thích nàng.
_Haha.
Chưa từng thích?
Cô ta bước đi được hai ba bước rồi dừng lại quay người lại nhìn Hoàng thượng.
Lúc này nước mắt cô tuôn ra.
_Hoàng thượng, thần thiếp sẽ không bao giờ yêu Người nữa.
Kiếp sau cũng sẽ không yêu Người nữa.
( Rồi quay lưng đi)
Nhìn cô ta đi khuất, Người quay về Tử Hàm điện.
Hoàng thượng chặn lại Người.
_Nàng đang giận sao?
Không để ý Hoàng thượng, Người bước đi về.
Hoàng thượng chuẩn bị đi theo Người thì có người chạy tới.
_Hoàng thượng, Miên phi bị bệnh nặng rồi.
_Mời thái y chưa.
_Mời rồi.
Thái y nói Miên phi bị tâm bệnh.
_Vậy qua đó đi.
Hoàng thượng nhìn theo sau Người, rồi đi tới chỗ Miên phi.
Ở Tử Hàm điện, Người về đến ngồi xuống với vẻ mặt tức giận.
Thấy vậy Bán Hạ hỏi Người
_Nương nương, Người đang giận Hoàng thượng sao.
_Hoàng thượng đó, còn chưa ra hung thủ thật sự mà đã vội vàng cho là Hoàn tần.
Hơn nữa còn không nói cho ta biết trước.
_Người thật sự tin Hoàn tần bị oan sao?
_Cô ta đúng là đáng ghét, nhưng cô ta sẽ không dám hại chết ta đâu.
_Vậy người hại người là?
_Đương nhiên chỉ có Miên phi.
Cô ta muốn một tên trúng hai đích.
_Ý Người là Miên phi muốn hạ độc chết Người rồi giá họa cho Hoàn tần.
Như vậy là loại bỏ luôn được hai người.
_Đúng vậy.
_Thế bây giờ phải làm sao đây? Nhỡ cô ta lại muốn hại Người tiếp.
_Giờ có lẽ cô ta tạm thời chưa ra tay.
Nếu vậy sẽ làm Hoàng thượng nghi ngờ rồi điều tra kỹ lại.
_Chúng ta cứ như vậy nhỡ một ngày nào đó cũng bị cô ta hại chết.
_Yên tâm đi.
Cô ta không có ngày đó đâu.
...***************...
Nghe tin Miên phi bị bệnh, Hoàng thượng đã ở đó mấy ngày.
Người ở trong Tử Hàm điện cũng thấy chán nên tới chỗ Thái hậu.
Đúng lúc Thái hậu đang ngồi nghe nô tì đọc thơ.
_Tham kiến Mẫu hậu.
_Hoàng hậu con đến rồi sao? Đứng lên đi.
_Tạ Mẫu hậu.
Thái hậu cho mấy nô tì ở đó lui xuống hết.
_Con chơi cờ với Ai gia đi.
_Nghe theo lời của Mẫu hậu vậy.
Người chơi cùng Thái hậu vài ván cờ rồi đến trưa.
Người muốn về nhưng Thái hậu bảo Người ở lại dùng bữa và đọc thơ cho Thái hậu nghe trước khi ngủ trưa.
Người đành nghe theo lời của Thái hậu.
Dùng bữa xong, ngồi nói chuyện một lát rồi Thái hậu đi ngủ.
Người đọc vài bài thơ cho Thái hậu nghe đến khi ngủ rồi Người mới nhẹ nhàng đi về..