Trong lúc Miên phi chưa khỏi bệnh hẳn, Người đến lãnh cung hỏi Hoàn tần vài câu.
Trong lãnh cung.
Từ xa nhìn thấy Hoàn tần một thân một mình ngồi ở chỗ.
Người từng bước tới đó.
Hoàn tần nhìn thấy Người đứng dậy quay đi.
_Ta có vài câu hỏi muốn hỏi cô.
_Nơi như này Hoàng Hậu không sợ bẩn chân mình sao? Hơn nữa ta không chẳng biết gì cả.
Hoàn tần vẫn tiếp tục đi không dừng lại.
_Cô thật sự cam chịu ở lãnh cung sao?
Hoàn tần bỗng dừng chân lại quay lại nhìn Người.
_Ta giờ ở đâu chẳng như nhau cả thôi.
Có ai quan tâm đâu? Hơn nữa ta chẳng hy vọng mình có thể ra ngoài cả.
Một cuộc sống đầy nguy hiểm, phải tính toán từng ngày một ta cũng mệt rồi.
Chi bằng ở đây ngày qua ngày để hết cuộc đời vậy.
_Ta cũng từng ở lãnh cung một lần, tất nhiên ta biết cuộc sống trong này như nào.
Ta muốn hỏi cô một chuyện.
Người nói muốn hỏi chuyện thì Hoàn tần đứng dậy đi.
_Hoàng Hậu về đi.
Không nên ở đây lâu.
Ta nhắc nhở cô nên cẩn thận Thái hậu và Miên phi.
_Thái hậu, Miên phi? Cô nói rõ ràng đi.
Hoàn tần đã đi vào trong nhà, Người đứng đó nhìn một lát rồi đi về.
Về tới Tử Hàm điện, Người cứ ngồi im nghĩ đến câu nói của Hoàn tần.
_Thái hậu? Thái hậu nhìn rất tốt mà.
( Lẩm bẩm)
_Nương nương, Người sao vậy? Từ lúc Người về cứ như người mất hồn vậy.
Rốt cuộc cô ta nói với Người cái gì vậy?
_Ờ, cũng không có gì.
Bên Miên phi thế nào rồi?
_Vẫn như vậy.
_Thế Hoàng thượng?
_Hoàng thượng đã về Tử An Hạ nghỉ ngơi rồi.
_Vậy à.
Ta muốn đi ngủ một chút, nếu không có gì đừng gọi ta.
_Vâng.
Người đi nằm ngủ.
Cứ nghĩ mãi câu nói đó tự hỏi lòng mình, sao cô ta lại nói phải cẩn thận Thái hậu? Rốt cuộc có chuyện gì mình không biết.
Người nghĩ quá nhiều đến nỗi gặp ác mộng luôn.
_Aaaaa
Người vừa hét vừa nằm dậy.
Cả người đổ mồ hôi ra.
_Không được.
Mình phải đi hỏi cho rõ.
Người vội khoác y phục vào rồi nhanh ra ngoài.
Vừa ra tới ngoài cửa thì Bán Hạ chạy vội vào.
_Có chuyện gì vậy?
_Người.......!người ở lãnh cung......!( Thở gấp)
_Sao vậy?
_Chết rồi.
_Chết rồi? Sao có thể? Sáng nay ta vừa gặp cô ta mà.
Người đi vội tới lãnh cung.
Tới đó thấy có vài người khiêng Hoàn tần đi.
Người cũng tránh mặt không để họ nhìn thấy.
Đợi họ đi rồi Người và Bán Hạ mới vào trong.
_Rốt cuộc là sao vậy?
_Nghe nói là cô ta tự mình thắt cổ.
_Tự tử? Không thể nào? Cô ta sẽ không làm vậy đâu.
Đi đi loanh quanh chỗ Hoàn tần ở, Người phát hiện vài dòng chữ viết lên tường
" Xin lỗi.
Ta đúng là rất ghét cô, nhưng ta chưa từng làm hại cô.
Lúc vừa vào Cung ta cũng rất thích cô, nhưng có lẽ là ta quá đố kị, được nuông chiều quen rồi nên mới trở nên như vậy.
Là số phận đã an bài sẵn như vậy không thay đổi được gì.
Cô phải nhớ lời ta nói là cẩn thận Thái hậu và Miên phi, hai người đó không đơn giản đâu.
Nhớ kỹ.
Thật muốn gọi cô một tiếng tỷ tỷ nhưng muộn rồi.
Bảo trọng.
"
Đọc xong Người cũng thấy thương cho Hoàn tần.
Nhưng mà cô ta luôn nhắc là phải cẩn thận Thái hậu, là sao?
_Nương nương, Người qua đây.
Bán Hạ gọi, Người nhanh qua đó.
Thấy hình vẽ cái ngọc bội ở trên một tờ giấy.
_Sao nhìn quen quen vậy? Hình như là....
_Cái mà nhặt được ở chỗ Tướng quân và Phu nhân bị ám sát.
_Đúng rồi, là nó.
Mà bây giờ nó đâu rồi?
_Ở chỗ Hoàng Thượng.
_Vậy mau về thôi.
Hai người vội đi về..