Bầu trời trong xanh, trong căn phòng tĩnh lặng Người ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài.
Mọi thứ cứ như mơ lại không phải mơ, như thật lại không phải thật.
Chỉ biết được hôm nay không biết được ngày mai.
Ngày qua ngày thì mọi thứ càng phức tạp, nhưng bên trong đó lại không biết được gì.
Đang ngồi nghĩ mọi chuyện gần đây, Người chợt nghĩ ra một cách.
_Đúng rồi, ghi lại tất cả rồi kết nối lại với nhau xem thế nào.
Người đi ghi lại từng chi tiết nhỏ.
_Thái hậu, Miên phi, Hoàng thượng.
Thái hậu thì luôn an tĩnh, Miên phi thì rõ ràng là muốn vị trí Hoàng Hậu, còn Hoàng thượng thì từ lúc mình bị hạ độc luôn trốn tránh mình, qua lại với Miên phi khá nhiều.
Hôm nay cô ta lại nói là nhắc nhở.
Không biết là nhắc nhở chuyện gì? Còn Hoàn tần nữa, cô ta luôn nhắc mình phải cẩn thận Thái hậu và Miên phi.
Rốt cuộc là như nào đây?
Nát óc nghĩ nhưng vẫn không ra.
Bán Hạ cầm trên tay vài quyển sổ sách.
_Nương nương, Tam Phúc công công nói Hoàng thượng bảo mang mấy quyển sổ sách này cho Người xem xem có ý kiến gì không?
_Không có ý kiến gì.
_Nương nương, Người nên xem qua một lượt đi.
_Vậy em để ở đây đi.
Lát nữa xem.
Bán Hạ đặt lên bàn.
_Người đang làm gì vậy?
_Ta ghi lại mọi chuyện vào đây rồi xem có ý gì, nhưng vẫn không hiểu được.
_Người đừng nghĩ quá nhiều, đợi khi nào mấy ngày nữa là rõ thôi.
Người dạo này nhìn sắc mặt kém đi nhiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho đủ.
Đừng để bị ốm thành bệnh.
_Ừ.
_Còn có việc nên nô tì đi đây.
_Đi đi.
Nhìn vào đó một lát cũng thấy khó đoán được nên Người qua xem sổ sách.
Là người hiện đại nên Người cũng không hiểu nhiều về mấy sổ sách này nên chỉ xem qua một lượt.
Đến khi xem xong Người gọi Bán Hạ nhưng không thấy em ấy, nghe mấy người nói là có chuyện ra ngoài rồi.
Nên Người tự mang sổ sách tới chỗ Hoàng Thượng.
Trên đường tới An Tử Hạ, Người bớt chợt nhìn thấy Hoàng thượng và Miên phi đang đứng với nhau.
Họ cũng không phát hiện ra Người, nên Người nấp ở một chỗ xem xem họ định làm gì.
_Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ Người nên lấy đại cục làm trọng.
_Trẫm không cần ngươi nghĩ thay.
Tự Trẫm biết quyết định.
Đừng ỷ vào ngươi là biểu muội của Trẫm mà muốn làm gì thì làm.
_Nhưng mọi việc thần thiếp làm đều là vì muốn tốt cho Người.
_Muốn tốt cho Trẫm? Chuyện hạ độc Hoàng Hậu là tốt cho Trẫm sao? Hại Hoàn tần cũng là tốt cho Trẫm sao? Sau này để Trẫm biết được ngươi làm chuyện xấu nữa, nếu không....
_Nếu không thì sao? (Thái hậu)
Không biết sao tự dưng Thái hậu lại tới đó.
Từ trước tới nay Thái hậu luôn rất ít khi ra ngoài.
_Tham kiến Thái Hậu
_Ai gia không tới thì hai con định bao giờ thôi.
Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.
Giờ hai con ai nấy về đi.
_Vâng.
_Hoàng thượng, con cũng nên nghĩ đến việc con cái đi.
_Vâng.
Hoàng thượng rời đi về, nhưng Miên phi vẫn còn ở lại.
_Còn chuyện gì sao?
_Con sợ Hoàng thượng sẽ phế bỏ con, nên mong Người hãy giúp đỡ con.
_Chuyện này con yên tâm đi.
Nó sẽ không phế bỏ con đâu.
Nếu con thật sự muốn ngôi vị Hoàng Hậu thì chỉ cần ( nói nhỏ vào tai Miên phi)
_Vâng.
Người biết được vậy cũng hiểu ra na ná.
Không tới An Tử Hạ nữa, Người quay về với vẻ mặt buồn.
Để sách lên bàn rồi cạnh cửa sổ ngồi.
Tự lẩm bẩm một mình.
_Thì ra Hoàng thượng đều biết.
Lúc này Bán Hạ cầm từ giấy và chạy vào.
_Nương nương, có tin rồi.
_Nói đi.
_Trên này nói Thái hậu là Cô mẫu của Miên phi, và Miên phi chính là biểu muội của Hoàng thượng.
_Ta biết rồi
_Biết rồi?
_Nói tiếp đi.
_Trên này còn nói Thái hậu hồi còn trẻ chưa nhập cung thì từng thích ......
_Thích cái gì ?
_Từng thích Tưởng tướng quân dù hơn 3 tuổi.
_Phụ thân?
Người đứng dậy cầm tờ giấy từ tay Bán Hạ về nhìn kĩ.
_Mọi chuyện là như nào vậy?.