Ngày qua ngày, càng điều tra thì mọi chuyện càng phức tạp lên.
Mấy ngày nay Người ở lại trong điện không ra ngoài, và cũng không có ai tới đây.
Người nghĩ nhiều nên hơi bị đau đầu thế là nằm ngủ một giấc.
Rồi bên ngoài có tiếng ồn ào, một nô tì chạy vào gọi Người
_Nương nương, Bán Hạ có chuyện rồi.
Người nghe vậy liền dậy nhanh chóng.
_Bán Hạ sao vậy?
_Nô tì cũng không biết, nhưng hồi nãy có người nhìn thấy Bán Hạ nằm ở ngoài cửa toàn thân đều là máu nên đã đưa vào trong rồi.
_Qua đó đi.
Người nhanh chân vội đến chỗ Bán Hạ.
Nhìn thấy em ấy đang nằm trên giường, y phục đã được thay sạch sẽ rồi.
_Mau mời Thái y.
_Đã mời rồi, giờ chắc cũng sắp đến rồi.
Người qua đó ngồi nắm tay Bán Hạ, Bán Hạ đã bất tỉnh.
Một lúc thái y đã tới.
Để thái y xem cho Bán Hạ.
_Thái y, Bán Hạ thế nào rồi?
Thái y đó từ từ đứng dậy.
_Thưa nương nương, Bán Hạ cô nương bị mất nhiều máu nên bị ngất đi thôi.
Nhưng mà e là sau này không thể đi lại được nữa.
_Không đi lại được nữa? Chẳng nhẽ chân em ấy.....
_Chân của cô ấy đã bị gãy xương rồi.
_Vậy....!Ông lui xuống đi.
_Vâng.
Trước khi đi Thái y kê một đơn thuốc cho.
Người ở lại chăm sóc cho Bán Hạ.
...****************...
Hai ngày sau
Bán Hạ tỉnh dậy kể mọi chuyện cho Người.
Em ấy nói là nhận được một bức thư trên đó viết là vừa điều tra được một chuyện, nên Bán Hạ đã ra ngoài.
Ai ngờ tới đó lại là một cái bẫy, cũng may gặp được Minh Phong nên anh ấy đã giúp.Không cẩn thận bị ngã, một tên sát thủ đã đẩy một vật nặng đè lên chân em ấy nên mới như vậy.
Người liền tới Tử An Hạ.
Cũng lâu rồi không gặp được Hoàng thượng và chưa có thời cơ hỏi rõ mọi chuyện nên hôm nay Người quyết định phải hỏi cho rõ.
_Hoàng thượng, sao nàng lại tới đây?
_Hoàng thượng dạo này đang trốn tránh chuyện gì vậy?
_Đâu có.
Chỉ là dạo này bận xử lí việc triều chính.
_Vậy sao?
_Nàng không tin Trẫm?
Người phất lờ chuyển chủ đề.
_Ta có chuyện muốn hỏi Người.
Lúc này bên ngoài lại nghe thấy tiếng Miên phi.
_Nàng muốn hỏi gì?
_Không có gì.
Miên phi đi vào.
_Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.
_Ngồi đi.
Người thấy giờ ở đây cũng không tiện ở lâu nên đã vội về.
Cũng chẳng biết họ đang nói gì nữa.
Lúc về Người cho người đi làm xe lăn cho Bán Hạ.
Chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì có người vào nói là Hoàng thượng mời Người qua Tử An Hạ nhưng không nói rõ là có chuyện gì.
Người liền qua đó lập tức.
Trên đường đi Người thấy Miên phi đang đứng ở cái ao ở Ngự Hoa Viên cho cá ăn.
Người đã cố lẳng tránh để họ không nhìn thấy nhưng họ đã nhìn thấy.
_Hoàng Hậu nương nương đang đi đâu vậy?
_Tử An Hạ.
_Giờ này Hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi.
Người không nói gì đi tiếp.
_Người mời cô là ta.
Dừng chân quay về nhìn Miên phi.
_Là cô? Rốt cuộc cô có ý gì ?
_Qua đây rồi nói.
Người tiến tới đó, nhìn Miên phi giờ có lẽ mới là bản chất thật sự của cô ta.
_Cô có ý gì?
_Không có ý gì cả.
Ta chỉ muốn mời cô tới nói chuyện thôi.
_Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ.
_Sai rồi.
Chẳng nhẽ cô không muốn biết về cái chết của Phụ mẫu cô sao?
_Phụ mẫu? Đó không phải là phúc của cô sao.
_Cô biết rồi.
Nhưng đó đâu phải phụ mẫu của cô.
Ả ta đã chết ở lãnh cung rồi.
_Ngươi nói gì vậy.
_Đừng giả vờ nữa.
Không giấu được ta đâu..