Ở ngoài ngôi nhà nhỏ, Bán Hạ cầm một bức thư và vội chạy vào.
_Nương nương có thư gửi tới Người.
_Là của ai?
_Trên này không có viết.
_Vậy em đọc đi.
_Vâng.
( Bán Hạ mở thư ra và nết mặt biến sắc đi, từ vui mừng xuống buồn)
_Sao vậy?
_Nương nương, trên này viết là Tưởng tướng quân và Phu nhân nghe tin Người bị đuổi ra ngoài nên đã vội về kinh.
Nhưng....
_Phụ thân, Mẫu thân ta hồi kinh? Đưa cho ta xem đi.( Người tay đi lấy về)
Vừa đọc nhìn thấy 4 bốn chữ "đã bị ám sát " làm Người không kìm được nước mắt đã rơi.
Tờ giấy trên tay rơi xuống.
_Sao có thể chứ? Phụ thân và Mẫu thân ta đều rất giỏi võ, không ai có thể ám sát được đâu.
Phải không, Bán Hạ?
_Đúng vậy, chắc đây là giả thôi.
_Em mang ít ngân lượng đi thuê người điều tra xem.
_Vâng.
Sau khi Bán Hạ đi, Người nước mắt vẫn cứ rơi.
Người không thể ngồi yên được nên đi đi lại lại mấy lần liền.
Cuối cùng thì Bán Hạ cũng đã về (Lúc này trời cũng đã tối).
Người liền chạy qua đó.
_Đó không phải là sự thật đúng không?
_Nương nương, đó là thật.
Tướng quân và Phu nhân đã không còn rồi.
_Sao có thể chứ ? Chắc em điều tra chưa kĩ thôi.
Người quá đau lòng nên khóc rất nhiều dẫn tới ngất đi luôn.
_Nương nương....
...****...
Hôm sau Người tỉnh lại.
_Hôm qua mình bị sao vậy?
Người thấy hơi chóng mặt nên vẫn nằm đó.
_Đúng rồi, Phụ mẫu nguyên chủ không chủ không còn rồi.
Hôm qua có lẽ là cô ấy quay về nên mới khóc nhiều như vậy đến mắt sưng cả lên.
Cũng tại mình hại Phụ mẫu cô ấy, nếu mình ngoan ngoãn có phải đã không bị đuổi ra ngoài không? Cũng không xảy ra chuyện này.
Người quá trách mình, khóc một trận nữa.
Lúc này Bán Hạ đi vào.
_Nương nương, xin Người bớt đau buồn đi.
Nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.
_Bán Hạ, nếu ta ngoan ngoãn ở trong cung thì đã không xảy ra chuyện này rồi phải không?
_Nương nương, Người đừng tự trách mình.
Đây không phải tại Người đâu.
Chắc chắn là có người đã sắp xếp mọi chuyện trước rồi.
_Sao em lại nói vậy?
_Đây là miếng ngọc bội hôm qua em thuê người đi điều tra nhạt được ở hiện trường.
( Bán Hạ lấy miếng ngọc bội đưa cho Người)
_Ngọc bội này?
_Người nhìn kĩ đi, đây là ngọc bội chỉ trong Cung mới có.
Em nghĩ chắc có liên quan đến người trong Cung.
_Người trong Cung? Trong này người có lợi thì chỉ có Hoàn phi.
Chắc chắn là cô ta, ta phải vào Cung.
Người liền đứng dậy, có ý định đi thì bị Bán Hạ chặn lại.
_Nương nương, Hoàng Thượng nói không có chỉ thì Người không được hồi Cung.
_Nhưng mà chuyện này....
_Hoàng Thượng có lẽ đang tức giận Người nên Người đừng về nữa.
_Vậy phải làm sao đây?
_Người chỉ cần cố gắng làm được như những gì Hoàng Thượng mong muốn thì có lẽ sẽ được hồi Cung sớm thôi.
Nghe Bán Hạ nói vậy, Người rất cố gắng học mọi quy tắc.
Thay đổi tính cách đi, làm một con người mạnh mẽ, hiểu chuyện.
Người chỉ muốn tìm được nhanh hung thủ để trả mối thù này thay nguyên chủ.
.............
Ở Tử An Hạ.
_Tam Phúc
_Có nô tài.
_Hôm Hoàng Hậu bị đuổi ra ngoài không hề lên tiếng phản kháng.
Nay Phu thê Lý tướng quân gặp chuyện, ngươi ra ngoài xem nàng ấy sao rồi.
_Vâng.
Nhìn như Hoàng Thượng vẫn còn lo cho Hoàng Hậu.
Có lẽ vì tính kiêu ngạo của Người nên Hoàng Thượng mới ghét bỏ như vậy.
Đến hồi chiều Tam Phúc về báo lại tình hình cho Hoàng Thượng.
_Thế nào?
_Hoàng Thượng, hôm Phu thê Lý tướng quân gặp chuyện Hoàng Hậu nương nương quá đau buồn nên đã ngất đi.
Hơn nữa mấy ngày nay nương nương cũng không ăn uống đầy nên đã gầy đi rất nhiều.
Và nương nương hình như đã thay đổi đi nhiều.
_Vậy sao? Ngươi cứ theo dõi nàng ấy mấy ngày nữa nếu có tiến bộ thì ngươi đi đón về đi.
_Vâng..