Mấy ngày đã trôi đi.
Người vì muốn nhanh chóng được hồi Cung để điều tra cái chết của Phụ mẫu nguyên chủ nên đã cố gắng thay đổi tính cách.
Người đang nấu bữa trưa thì Bán Hạ chạy vào gọi Người.
_Nương nương, Tam công công đến rồi.
_Vậy sao?
Người và Bán Hạ đi ra ngoài.
_Hoàng Hậu nương nương tiếp chỉ.
" Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết : Hoàng Hậu đã ở ngoài ở được nửa tháng.
Nay Trẫm cho nàng về Cung sớm hơn như đã nói.
Mong nàng sẽ không làm Trẫm thất vọng.
Khâm thử.
"
_Tam công công, Hoàng Thượng hết giận rồi sao?
_Nương nương, Hoàng Thượng đâu có giận Người.
Chỉ là Hoàng thượng nhiều việc nên đã quá áp lực mới nhất thời đuổi người ra khỏi Cung thôi.
Giờ Hoàng thượng đã cho Người về sớm rồi, Người đừng có tức giận Hoàng thượng nữa.
_Vậy à.
Người đi thay một bộ y phục rồi cùng Tam công công về cung.
Lần này Hoàn phi sẽ khó mà lật đổ Người nữa.
Vừa về Người phải tới chỗ Hoàng Thượng trước mới được nghỉ ngơi.
Vào Tử An Hạ thấy Hoàng Thượng đang ngồi đó đọc sách, Người hành lễ với Ngài ấy.
_Tham kiến Hoàng Thượng.
_Nàng qua đây ngồi đi.
Còn các ngươi lui ra đi.
_Vâng.
Người qua đó ngồi và lúc này nhìn như không phải là Người của ngày trước rồi.
Từ tính cách đến khuôn mặt đã thay đổi khá nhiều.
_Nàng đúng là thay đổi nhiều rồi.
_Đây cũng là nhờ phúc của Hoàng thượng cả.
_Về việc của Phụ mẫu nàng, Trẫm xin lỗi.
_Hoàng thượng có lỗi gì chứ? Đều là lỗi của mình thiếp.
Cảm thấy không nên nói nhiều nữa, Hoàng thượng bảo Người về Điện của Người trước.
Người trong rất mạnh mẽ, không cảm thấy sợ ai cả.
Nhưng Người vẫn hiểu rõ mọi quy tắc ở trong Cung.
Người vẫn biết những gì nên nói và những gì không nên nói.
Về Tử Hàm điện, Người thấy ở đó được quét, lau sạch sẽ và còn có một Ngự thiện phòng.
Đó có lẽ là Hoàng thượng thấy có lỗi nên mới cho người làm.
...................
Hôm sau, Người đang học đàn thì Bán Hạ vào.
_Nương nương, Miên tần đến.
_Miên tần?
_Nương nương, nô tì quên nói với Người.
_Vậy còn ai nữa ngoài Miên tần ra?
_Hết rồi.
Trước đây Miên tần ít đi lại nhiều trong Cung nên nô tì mới quên mất.
_Được rồi.
Em cất cái này đi.
_Vâng.
Người đi ra ngoài, nhìn thấy Miên tần có vẻ rất hiền lành và hiểu chuyện.
_Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.
_Được rồi, vào trong ngồi đi.
_Tạ nương nương.
Hai Người ngồi nói chuyện cả buổi.
Người thấy Miên tần luôn rất cẩn thận từng lời nói tới hành động nên đến tối cho người đi điều tra một chút về cô ta.
Nhưng hắn nói Miên tần là một người rất tốt, chỉ là cô ấy không muốn nói chuyện nhiều.
Hoàn phi rảnh rỗi nên tới chỗ Người.
_Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.
_Hoàn phi có lòng như vậy thì...
Hoàn phi vẫn tỏ vẻ kiêu căng, không hề tạ ơn Người gì cả.
Chưa nói hết câu thì cô ta đã ngồi rồi.
_Không biết Hoàn phi muội muội có chuyện gì mới tới đây.
_Chẳng nhẽ tới thăm cũng không được.
_Nhưng Hoàn phi muội muội rất ít khi tới đây,chắc là có chuyện gì đó nữa chứ.
_Nếu đã vậy thì ta nói thẳng nhé.
Hai ngày nữa là thọ Thái hậu nên Hoàng Hậu phải đi cho người chuẩn bị trước đó.
Nếu không sẽ không kịp.
_Chuyện thọ Thái hậu ta tất nhiên tự biết không phiền muội muội nhắc nhở.
Nếu không còn gì nữa thì mời về cho.
_Ngươi...!Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ khiến ngươi mất đi ngôi vị Hoàng Hậu mà xem.
_Vậy ta sẽ chờ ngày đó.
Người đâu, tiễn Hoàn phi về.
Cứ nhìn thấy Hoàn phi Người lại thấy ghét ả.
Lúc này nhớ tới miếng ngọc bội, Người lấy ra xem và nói :
_Ta sẽ báo thù thay mọi người..