Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ

Từ đêm qua tới tận trưa hôm nay An đều nhốt mình trong phòng làm việc, chưa ăn sáng, cũng không nghĩ đến việc sẽ ăn trưa. Từ sáng sớm cô đã triệu tập tới 3 cuộc họp, giải quyết các vấn đề tồn đọng trong thời gian bọn nó vắng mặt. Đến kẻ EQ dưới mức âm cũng có thể nhận thấy sát khí tỏa ra từ cô. Hiệu suất làm việc quả không thể xem thường. Nhưng không có ai biết thực chất An chỉ đang cố làm cho mình bận rộn để không phải suy nghĩ đến chuyện kia. Mỗi lần trở về văn phòng một mình cô lại cảm thấy như nghẹt thở, nước mắt chực tuôn ra đều bị cô nuốt ngược trở lại. Lời của Anh Vũ nói đêm qua vẫn vang vọng trong đầu cô, thực ra cô cũng không muốn ghét thằng bé như vậy đâu, cô vốn sẽ không ghét thằng bé

- Xin lỗi...xin lỗi...Tôi cũng không muốn mọi chuyện sẽ đến nước này...Nhưng...nhìn thấy em, tôi thực sự rất nhớ mẹ...rất nhớ...

An gục đầu xuống bàn bật khóc, lớp phòng bị cuối cùng bị phá vỡ. Cô nhớ mẹ, nhớ Hải và nhớ bọn nó. Ai nói một công chúa như cô từ nhỏ đã được sống trong sung sướng, được người người kính trọng, cuộc sống viên mãn không có điểm hối tiếc? Chỉ người trong cuộc mới biết 11 năm trời cô chỉ tồn tại chứ không thể sống một cách đúng nghĩa. Cố gắng trở nên hoàn hảo, cố gắng sống một cách độc lập, cố gắng để không bị nỗi nhớ mẹ đánh gục. Chỉ đến khi gặp Hải, cuộc sống của cô đã có thêm sắc màu, một tia nắng mặt trời chiếu rọi cho cuộc đời tăm tối và lạnh lẽo của cô. Nhưng tia nắng ấy lại bị chính bố ruột của cô dập tắt. Vì lợi ích của công ty, ông sẵn sàng đẩy cô một lần nữa rơi xuống hố sâu. Bắt cô phải lựa chọn giữa tình yêu và mẹ sao? Cô không còn đủ tự tin nữa rồi, cô muốn gặp mẹ, cô thực sự muốn gục ngã trong lòng mẹ.

Ông trời đã bắt cô lựa chọn, cô chỉ đành có lỗi với thanh xuân

-------------------------------------------------------


Sốc lại tinh thần, An vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước ra như không có chuyện gì. Thư ký thông báo với cô là có một người chàng trai đến đến tìm cô và muốn mời cô ăn trưa. Cô cầm áo khoác rồi theo thư ký bước ra sảnh, trong lòng có chút chờ mong.

- Darling, anh nhớ em quá!

Là giọng nói đuầ giỡn của Lăng Thiên Hàn. An đứng trân trân nhìn Thiên Hàn, bỗng cảm thấy hụt hẫng và mất mát.

- "Mày mong chờ cái gì chứ? Chẳng phải đã đưa ra quyết định rồi sao? Tỉnh táo lại đi." Cô tự cười chính mình rồi tiến lại gần Thiên Hàn

- Tìm tôi có chuyện gì?


Anh ta ôm lấy eo cô, tặng cho cô bó hoa hồng đỏ rực, ghé sát xuống má cô từ tốn nói:

- Không phải em nên làm tốt vai trò của một vị hôn thê sao? Như thế mới có thể có được thứ em muốn

Rồi lại đứng thẳng người, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến: - Em muốn ăn gì? Món Pháp hay Trung Quốc?

Cứ thế họ rời khỏi công ty mà không biết có một chàng trai khác đã đứng quan sát họ từ xa, trong vô thức nắm tay cuộn lại thành quyền. Khi đến đây anh còn lo lắng không biết mình lấy lí do gì để gặp cô. Phải rồi, gặp cô anh còn cần lí do chứ đâu như người ta muốn gặp liền có thể đến tìm. Anh và cô không có quan hệ gì cả.

--------------------------------------------------

Cũng trong sáng hôm nay, lớp 12A1 đã lên đường đi du xuân. Địa điểm là núi Langbiang ở Lâm Đồng. Họ sẽ nghỉ tại một biệt thự của thuộc sở hữu của gia đình Lê Duy Cường - 1 học sinh lớp 12A1. Căn biệt thự này rộng khoảng 3700 m2, thiết kế theo kiến trúc của tòa lâu đài cổ, là do bố của Cường mua lại trong đợt bán đấu giá. Tuy nhiên, điều khiến họ chọn căn biệt thự này không phải vì nó đẹp hay vì nó gần địa điểm cắm trại mà vì nghe nói căn biệt thự này có ma.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận