Kính Cận ngày xưa của tớ ơi, cậu khác thật rồi. Và cũng chỉ một lần này nữa thôi, cho phép tớ nói lại điều này ở riêng một chương. Từ mai sau này, tớ sẽ không bao giờ nhắc lại, một lần nào nữa.
- Em khác thật rồi đấy, Kính Cận ạ! Em không còn là cậu học trò ngày xưa mà cô biết nữa.
Giáo viên dạy toán đã nói cậu như thế, câu nói của cô rất dứt khoát, rõ ràng. Nhưng có thể cảm nhận được lời giảng của cô sau này vẫn có ngắc ngứ, giọng nói cô trầm hơn và khóe mi mắt có chút ửng đỏ.
Cậu có thấy hối hận không? Chắc không rồi. Vì sau khi nghe thế, cậu vẫn có thể cười cười nói nói với Trâm cài, cậu bỏ lơ lời khuyên - một lời nhắc nhở răn đe đầy chân thành.
Ánh mắt cô thi thoảng vẫn bỏ lỡ ở chỗ cậu, tiếng thở dài khe khẽ được buông ra. Ngay cả tớ cũng biết thế cơ mà, vậy sao cậu chẳng chút để tâm gì?
Bởi vì cậu đâu còn là chàng trai năm đấy nữa.
Ngay cả giáo viên còn biết cậu thay đổi rồi cơ mà, thế nên tớ còn hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết.
Cậu đã thay đổi thật rồi!
Bỗng chợt, nhận ra lòng không còn gì là nối tiếc nữa. Cậu đã thay đổi, lòng cậu đã chất chứa một người mới. Cớ gì tớ lại không có quyền được hạnh phúc?
Tớ muốn buông bỏ, cậu ơi.