Bỗng Chợt, Nhận Ra Lòng

Kính Cận năm xưa của tớ là một chàng trai hiền lành ít nói. Có một khoảnh khắc nào đó, cậu sẽ tách mình ra thành một cá thể riêng biệt, nhìn lớp đang cười vui như thế mà cậu cứ trầm trầm, thấy thương làm sao!

Kính Cận năm xưa của tớ là một chàng trai dễ thương. Cái nét ngô nghê hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt cậu khắc họa một điều gì đó rất hồn nhiên và ngây thơ.


Kính Cận năm xưa của tớ là một chàng trai học rất giỏi. Không có một buổi luyện tập hình học nào mà cậu không lên bảng, không có một tiết địa lý nào mà cậu không phát biểu, cũng không có một tiết hóa học nào cậu không có điểm 10. Chàng trai của tớ học giỏi thế đấy!

Kính Cận năm xưa của tớ có thể là một chàng trai ít nói, nhưng vô cùng thân thiện, hòa đồng ở một mức độ vừa phải. Tớ chưa từng nghe thấy ai nói xấu cậu, cũng chưa từng thấy ai ghét cậu cả. Và tớ cũng thích cái cách cậu gần với tớ như vậy, lắm lúc khiến cho tớ ảo tưởng, vì chỉ có mình gần cậu, học bằng cậu, nên chỉ có tớ mới có thể làm người thương của cậu. Thật ngốc nghếch đúng không!


Kính Cận năm xưa của tớ, thân đến thế đó. Thế mà bây giờ, thứ còn giữa tớ và cậu là gì nhỉ, cái mác chung lớp chung trường đong đuổi suốt bốn năm sao? Thế mà bây giờ, trong lòng tớ, cậu hoặc cả hai, từ xa lạ chẳng đủ để hình dung mối quan hệ của chúng ta nữa. Không phải không biết, cũng không phải không quen, nhưng lại không thân.

Bỗng chợt, lòng nhận ra lòng nhớ cậu của năm ấy nhiều hơn, dù là người mình mong đang ở ngay trước mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận