Kính Cận năm xưa của tớ ơi, tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh của cậu, mặc cho lý trí không muốn và tình cảm vẫn sinh sôi. Tớ phải làm gì đây?
Có những thứ không phải muốn quên là quên được. Tình cảm không phải giống như một khúc cây chỉ cần chặt xong vứt. Nó là một thứ vô hình
khó-buông-bỏ.
Có những thứ gọi là kỉ niệm đã ăn sâu, chỉ cần nhớ đến cậu là nhớ đến những hình ảnh tốt đẹp đấy. Cách cậu bên tớ lặng lẽ như thế.
Tốt đẹp phải không, sao năm tháng lại dần phai mờ.
Cậu có biết lần đầu tớ rung động như thế nào không?
Nghe nhé.
01.
Lần đầu tiên tớ đi sinh nhật một người con trai - người mà năm ấy tớ vô cùng thân thiết.
Lần đầu tiên tớ mua quà cho con trai, cũng là lần đầu tớ xin mẹ nhiều tiền hơn số tiền mình cần.
Tớ đã rất hồi hộp. Thật đấy.
Khi bánh chiếc xe đạp điện lăn đến trước một ngôi nhà rồi dừng, không phải trong tớ có cảm giác choáng ngợp, hiện hữu trong tớ một ngôi nhà rất đỗi bình thường, bình thường trong cái bình dị.
Tớ được gặp ông bà của cậu, gặp cả mẹ, các em và những đứa bé hàng xóm nữa. Lớp chúng ta gần như đi cũng đông đủ, đứa nào cũng váy xòe không thì môi son đỏ chót, bỗng thấy tớ thân áo trắng mặt mộc mới buồn tủi làm sao!
Đến nhà, cũng là lúc mẹ cậu và một số đứa bạn vào giúp sửa soạn bánh quả. Tớ cũng xăng xăng chạy vào, giúp mỗi người mỗi việc. Tớ ấn tượng nhất là bác gái với nụ cười tươi thật tươi:
- Các cháu nhớ giúp con nhà bác nhá!
Cái bầu không khí rôm rả đánh động cả tụi con trai bật nhạc nghe ngoài kia, ai cũng xúm lại làm cho xong. Tụi nó cứ nhìn tớ mờ ám rồi cười:
- Muốn gả về nhà chồng nhanh thế sao?
Mẹ cậu có nghe được không biết, nếu mà có thì chắc tớ đào hố mà ở dưới đấy luôn.
02.
Trước giờ sinh nhật khoảng vài phút, mọi thứ xong xuôi rồi, ai cũng chờ nhân vật chính đi thay cái bộ quần đùi áo cộc đi cho nó lịch sự. Thế nên là tụi tớ lượn lờ ở các phòng nhà cậu, điểm xuất phát lúc đầu là căn phòng ngủ. Một căn phòng lấy tông màu xanh nước biển, trên chiếc bàn đang vứt sách vở lộn xộn kia, đang xen một số quyển truyện Conan và vài ba chiếc máy bay trực thăng. Lớn rồi đấy Kính Cận ạ!
Khi tụi tớ rời khỏi căn phòng là lúc đi lướt qua chiếc tủ gỗ chứa quần áo, ấn tượng với tớ không phải thứ đồ trên trong hay chiếc tủ có giá trị đáng nhiều tiền như thế nào, mà là cái tên được khắc lên đó.
Tên một người con gái?
Không phải là một cái tên, mà xuất hiện trên đó hai cái. Tớ đã hỏi đứa bạn thân của tớ - cô bạn học chung suốt cấp I và cấp II với cậu. Cái tên thứ nhất chính xác là của cô bạn hồi cấp I, cô bạn mà có nhiều tin đồn được cậu đơn phương nhất.
Vậy, còn cái tên thứ hai?
Liệu tớ có diễm phúc vậy không, khi cái tên đấy là của tớ?
Tiếng gọi của cậu lôi kéo tụi tớ rời khỏi phòng, cũng tan theo đó ước mộng trong giây phút ngắn ngủi cậu đã khắc tên tớ lên tủ. Trái đất này đâu phải chỉ có riêng tớ sở hữu cái tên này đâu mà...
03.
Tớ bất ngờ bởi bộ quần áo của cậu. Một người con trai sau khi được tất cả mọi người xuyên nhủ là đi thay bộ khác cho lịch lãm hơn, sau ba mươi phút lăn lội, cuối cùng. Chàng trai đấy vẫn mặc bộ quần áo thể thao áo cộc quần đùi.
- Con không quen mặc vest mẹ ơi.
Thế là hiện lên trước mắt tụi tớ cái màn con trai phải đi dỗ mẹ, vì mẹ dỗi. Nhà cậu hạnh phúc thật!
Và cuối cùng giây phút đó đã đến, mọi người ngồi quay quần bên nhau, hát lên khúc ca Happy birthday đầy thân thương. Cậu cười, cậu hát, cậu phồng má thổi nến từng chút từng chút một lưu lại trong tớ.
Ông cậu nhìn trông già rồi, già hơn cả ông tớ nữa nhưng mà vẫn rất vui tính.
- Có bé nào muốn làm dâu nhà ông không?
Tụi nó cứ xôm xôm, bọn con trai có cơ hội này mà tha cho tớ đâu. Quả nhiên...
- Có ông ạ, cái con mặc áo trắng ngồi bên phải đấy.
Và trong khúc ca reo hò chúng tớ đã từng cùng cười, chí ít ra tớ đã cùng cậu trải qua một năm sinh nhật.
Có rất nhiều điều muốn bộc lộ, muốn chúc cậu một câu, rồi lại muốn nói chuyện nhiều hơn một chút. Chúc cậu ngày càng điển trai, càng học giỏi, càng nhiều sức khỏe, càng nhiều may mắn. Có rất (rất) nhiều từ nhưng lại không đủ để dành riêng hết cho cậu. Lời nói định tuôn ra đầu lưỡi nhưng lại nuốt vào trong bụng.
Này cậu ơi, cảm động vậy à?
Trâm cài ơi, cậu chu đáo làm sao.