Mấy hôm nay ở nhà thi đấu mỗi buổi chiều chỉ có mặt những thành viên sẽ tham gia cuộc thi tỉnh.
Còn các học sinh khác đều hạn chế đến đây.
Sự vắng mặt của Tề Đức Hạo làm Chu Phi Phi nhớ anh quá trời quá đất.
Trên trường không có cớ để tìm gặp, mà ra sân bóng rổ cũng chẳng thấy đâu.
Còn chưa hỏi người ta về nụ hôn đột ngột kia nữa.
"Được rồi! Tạm nghỉ mấy phút đi các em!"
Sau khi thầy ra hiệu hết 1 hiệp, Chu Phi Phi mồ hôi nhễ nhại chạy vào trong tu chai nước lớn.
Lúc ngửa cổ, cô vô tình để lọt vào mắt hình ảnh một cô gái mặc đồng phục cùng trường ngồi trên góc khán đài.
Đó là người yêu của Sơn Thần, cái người mà nổi tiếng dịu dàng, lúc nào cũng đứng phía sau Sơn Thần cổ vũ anh.
Thấy nhau nhiều lần rồi mà chưa chào nhau câu nào, Chu Phi Phi liền chạy lên khán đài, ngồi kế bên cô gái ấy:
- Hello! Bà là Phó Thư Di đúng không?
- À...!ừm...!chào bà...
Phó Thư Di hướng nội, mà giọng cũng ngọt nữa.
Chu Phi Phi nghe một phát là thích liền.
- Bà có muốn thử chơi bóng rổ không? Mai mốt đến đây cứ xuống sân tui chỉ cho!
- Thôi được rồi, tui chỉ ngồi xem Sơn Thần thôi à.
Nói đến đây Thư Di ngập ngừng:
- Bà...!bà chung đội với ảnh, bà thấy anh Sơn Thần chơi có ổn không? Tui không biết gì về bóng rổ nên...
Chu Phi Phi phẩy phẩy cái tay rồi cười toe toét:
- Tụi không dám nhận xét bà ơi! Cái đứa ngơ ngơ nhất đội là tui nè!
Phó Thư Di thật sự hướng nội, cô chỉ cười cười rồi gật đầu chứ không nói gì thêm.
Chu Phi Phi hỏi tiếp:
- Nè, hay là bà kể tui nghe sao 2 người lại quen nhau được đi? Tui tò mò quá!
- Thì...!có gì đâu.
Hồi đầu năm tui vô tình thấy anh ấy chơi bóng rổ nên có để ý.
Rồi ngày nào cũng ra sân xem ảnh chơi, dần dần ảnh cũng để ý tui á!
- Ồ quao! Xong rồi ảnh cua bà luôn hả?
Phó Thư Di khẽ lắc đầu:
- Không có, là tui cua anh ấy trước.
Tui hay chủ động đưa nước với nhắn tin.
Mà hồi đầu năm thì mọi người để ý nhiều nhất là anh Chu Minh Triết, anh Sơn Thần ảnh cũng thấy tự ti á! Ảnh nói là từ ngày có tui, ảnh tự tin lên nhiều lắm!
Quả là một câu chuyện tình dễ thương.
Chu Phi Phi ngửa người, tựa vào ghế:
- Haizz...!ước gì tui có đủ dũng cảm theo đuổi người mình thích ha...
- Đủ thích thì sẽ đủ dũng cảm thôi nè.
Nghe câu này, Chu Phi Phi mới hiểu vì sao Phó Thư Di trông có vẻ nhút nhát nhưng lại là người chủ động trong mối quan hệ.
Hóa ra tình yêu là vậy, luôn khiến con người ta vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân.
Thử hỏi một đứa con gái mà theo đuổi con trai thì bao nhiêu bạn bè trong trường biết? Phải quyết tâm lắm mới có thể làm được.
Về phương diện này, có lẽ Chu Phi Phi còn thua cô bạn này xa.
- Bà có đang thích ai trong đội bóng rổ không?
Câu hỏi đột ngột của Phó Thư Di làm Phi Phi tỉnh cả ngủ.
Cô đứng bật dậy, xấu hổ kiếm cớ chuồn đi:
- Không có bà ơi! Thôi, tui xuống sân chơi tiếp hiệp 2 nha! Bai bà!
Chu Phi Phi quay lưng đi, Phó Thư Di còn nói với theo:
- Nhớ là phải dũng cảm lên đó!
Cô bé cắm đầu cắm cổ chạy xuống sân.
Cả gương mặt đỏ chót nổi bật lên thu hút ánh nhìn của Tuấn Kiệt.
Anh lập tức chạy đến bên, lấy tay lau bớt mồ hôi trên trán cô gái nhỏ:
- Em còn mệt hả?
- À dạ không!
Trên khán đài, Phó Thư Di đoán già đoán non.
Chẳng lẽ bạn ấy lại thích Tuấn Kiệt.
Kể ra 2 người này cũng hợp nhau, nếu thành 1 cặp thì ồn ào phải biết!
.
.
.
Sau trận đấu, Phó Thư Di và Sơn Thần cùng nhau đi về nhà.
Cô kể cho bạn trai mình nghe về chuyện ngày hôm nay.
Cô khen Chu Phi Phi vài câu:
- Bạn ấy bắt chuyện, đáng yêu lắm, như trẻ con ấy, cái gì cũng tò mò.
Sơn Thần cười khúc khích:
- Mới đầu gặp anh không tin là bằng tuổi em luôn mà! Với kiểu thấp thấp nữa!
Đang nói cười vui vẻ thì Phó Thư Di sực nhớ:
- À, hình như bạn ấy thích ai trong đội tuyển thì phải? Em đoán thế!
- Hừm...!ngoài thằng anh trai ra thì Phi Phi thân với mỗi Tuấn Kiệt.
À, còn Tề Đức Hạo nữa.
- Vậy ạ?
- Nhưng khả năng thích thằng Hạo thấp lắm.
Tuấn Kiệt hòa đồng với vui vẻ hơn nhiều! Hơn nữa, ai chả biết thằng Kiệt nó thích Chu Phi Phi!
Vậy là cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra.
Trong đầu Sơn Thần và bạn gái của anh bây giờ, 90% là Chu Phi Phi và Tuấn Kiệt đang thích nhau.
Có thể trong tương lai sẽ có thêm 1 cặp đôi mới?.