Như bao kẻ xuyên không khác, họ phải chết rồi mới xuyên qua và ở luôn trong thế giới đó suốt quãng đời còn lại.
Có người thì được sống như tiên, có kẻ hầu người hạ, có dàn harem cực đỉnh, ăn sung mặc sướng chả lo cái gì cả.
Có người thì thống khổ, bị tra tấn, sau đó hắc hóa và biến thành quái vật giết cả những người đã hại mình. Trở thành một mối nguy hại cho xã hội.
Còn có người thì phải vượt qua một đống nhiệm vụ chỉ để về lại thế giới của mình nhưng sau đó liền buông bỏ ý định của bản thân mà sống an nhàn ở đây.
Và rất nhiều trường hợp khác nhưng đa phần là giống nhau kể cả trường hợp của China.
Nhưng lần này đặc biệt hơn vì China phải chết mỗi ngày một lần nếu không sẽ bị điện giật.
Và phải kiệm lời, không được chửi thề hay làm cho nhân vật chính không vui, lúc nào cũng phải tỏ vẻ yếu đuối vì hệ thống bắt buộc phải làm vậy. Nếu không sẽ bị sét đánh.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tôi, China, một cường quốc đã chết.
Tôi đã chết không phải do bị ngộ độc, hay trượt vỏ chuối, đầu đập vào tường, đập đầu vào gối, bị mắc nghẹn, bị đột quỵ khi ngủ,....
Mà là do một lần tôi đang đi du ngoạn ở một cánh đồng quê bát ngát ở Việt Nam, hàng xóm láng giềng của tôi. Nói chánh ra là tôi đi du lịch.
Tôi đang đi và trên tay cầm một cuốn sách do một người dân nước này tặng. Tất nhiên tôi là một con người lịch sự nên đã nhận lấy.
Cuốn sách mang tên là Entertainment game of the gods, còn có nghĩa là trò chơi của các vị thần. Tôi đã đọc nó, đọc từng dòng chữ một, đọc hết trang này sang trang khác cho đến khi tôi đọc hết cuốn sách.
Tôi gấp cuốn sách lại và muốn cầm lấy một con dao và đâm vào cuốn sách mấy phát, muốn cầm súng để có thể nã những viên đạn vào người viết cuốn sách này nhưng tôi biết ngậm ngùi mà bỏ qua.
Tôi biết là tôi chả phải là người tử tế gì và tôi biết rằng đa phần nhân loại trên thế giới đều ghét tôi, ghét tôi vì những việc làm mà tôi đã làm ra.
Và tôi chắc chắn một điều rằng đa phần tiểu thuyết sẽ cho tôi là nhân vật phản diện sau đó thành chính diện nhưng cuối cùng sẽ cho tôi là kẻ độc tài, ngu muội khi yêu một con nhỏ đi*m, nhỏ tham tiền, vật chất.
Sẽ cho tôi cái vai mà khiến cho người khác đọc về tôi cảm thấy tôi là kẻ ngu si đần độn trong thế giới tiểu thuyết kia.
Tôi cầm cuốn tiểu thuyết trên tay và đi trên đường quê ở giữa hai cánh đồng lúa đã chín trĩu hạt kia.
Tôi đang đi và bị đâm bởi một chiếc xe tải. Tôi cảm thấy khá là hoang mang vì nãy giờ tôi đi chả thấy chiếc xe tải nào. Chỉ có xe ba gác và xe máy thôi.
Và làm thế nào mà chiếc xe tải kia lại chạy trên con đường nhỏ bé và tông vào tôi cơ chứ?!
Ý thức của tôi mờ dần và tôi đã chết. Chết một cách lãng xẹt nhưng không lãng xẹt mấy bằng mấy cách chết trước khi xuyên không trong tiểu thuyết kia.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang lơ lửng trên không trung.
"......"
Tôi không biết nói gì về trường hợp này nhưng tôi chắc chắn rằng tôi xuyên không con mẹ nó rồi.
Tại sao tôi biết?
Với một thằng đực rựa, không có một mảnh tình nào từ nhỏ đến bây giờ, suốt ngày chỉ lo việc nước và lên mạng đọc tiểu thuyết hay ngồi xem anime của đất nước mặt trời mọc để giết thời gian.
Thì trường hợp này đối với tôi mà nói là điều bình thường. Điều bình thường mỗi khi một nhân vật trong anime hay tiểu thuyết chuẩn bị thế giới khác.
Chào kí chủ. Tôi là hệ thống 117.
Một giọng nói vang lên.
Well có vẻ như tôi sẽ không cô đơn trong hành trình đi phiêu lưu trong thế giới kia rồi. Và hệ thống này không phải là hệ thống với cái giọng nói lạnh lẽo và đầy máy móc.
Kí chủ....
Chưa để hệ thống nói hết thì tôi nhanh miệng xen vào.
"Ngưng đi. Tao biết là tao đã chết vì bị xe tải đâm rồi. Chắc hẳn tao là nạn nhân thứ mấy của mày và sẽ cùng mày đi đến một thế giới nào đó để làm nhiệm vụ hoặc nếu không sẽ chết chứ gì?"
..... Kí chủ đừng có mà giành lời thoại của tôi được không?
"Câu trả lời là đéo."
Hệ thống 117 phải cạn lời trước con người này. Nói thật thì đây là trường hợp đầu tiên nó gặp một người như thế này đây.
Có vẻ như kí chủ đã biết mọi chuyện?
"Ờ."
Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính luôn nha kí chủ. Vòng vo hoài tôi mỏi miệng lắm.
"Ngươi có miệng à?"
Hệ thống 117 nghe vậy liền tức điên lên. Có cần phải đụng đến nỗi đau sâu trong lòng của nó không vậy?!.
Bộ không có miệng là sai à?!
Nó biết rằng mình tạo ra bởi thần Xuyên Không, chỉ là một hệ thống, một trí tuệ không có xác thịt, chỉ sống bằng cách kí sinh vào não của người khác.
China thấy hệ thống im lặng liền cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi là người thẳng thắn, nên có gì nói đó, không thích che giấu trừ một số chuyện.
Đây là thông tin nguyên chủ của thế giới mà kí chủ chuẩn bị xuyên vào.
Và một bảng màu xanh trong suốt xuất hiện trước mặt tôi.
----------------
Tên: China
Tuổi: 18
Vai trò: Sát thủ, pháp sư.
Ma thuật: Lửa (lv1), đất (lv1), kháng độc (lv1).
Thể chất: Sức mạnh (+2), tốc độ (+2), dẻo dai (+3), sức bền (+1)
Sắc đẹp: 26.
Quá khứ: Công tử bột.
----------------
Nhìn vào cái bảng thông tin đó mà tôi chỉ biết khóc trong lòng không ít. Tôi biết mình thế nào cũng sẽ xuyên vào một nhân vật yếu ớt mà.
Kí chủ đừng lo. Nó chỉ là bảng thông tin nguyên chủ thôi.
Tôi nghe vậy mà vui trong lòng và hóng hớt bảng thông tin của tôi như một đứa trẻ đòi kẹo vậy.
Nhưng cái sự vui đó chưa gì đã dập tắt vì cái bảng thông tin nó xuất hiện với sự thay đổi không nhiều. Chỉ tăng lên mấy con số mà thôi.
----------------
Tên: China
Tuổi: 18 (sau khi xuyên)
Vai trò: Sát thủ, pháp sư.
Ma thuật: Lửa (lv1), đất (lv1), kháng độc (lv1).
Thể chất: Sức mạnh (+5), tốc độ (+10), dẻo dai (+7), sức bền (+8)
Sắc đẹp: 26.
Quá khứ: Công tử bột.
----------------
"Mày đùa tao đó à?"
Không thưa kí chủ. Tôi chả đùa vì hệ thống không biết đùa là gì.
Tôi nghe vậy mà tức điên lên. Nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại. Đó chỉ là điểm khởi đầu thôi. Ai biết được mai sau tôi sẽ trở thành người mạnh nhất của thế giới đó thì sao.
Kẻ mạnh nhất từ dưới đếm lên đúng không kí chủ?
Tôi thật sự muốn thộn vào mặt tên hệ thống đó một cú thật mạnh. Có cần phải nói ra những lời chua chát như vậy không?!
Dù gì tôi cũng là con người mà, cũng biết tổn thương, cũng biết buồn, cũng biết khóc chứ.
Kí chủ là countryhumans không phải là người.
"Mày đọc được suy nghĩ của tao à?"
Đúng vậy đó kí chủ.
"Mày đùa tao đấy à?"
Kí chủ nhìn mặt tôi giống như đang đùa với kí chủ không.
"Mày nên nhớ mày không có mặt và mày đang ở trong não đấy."
Lời nói của tôi như một nhát dao chí mạng đâm vào tim của hệ thống 117 dù biết rằng nó chẳng có tim. Nhưng nó cũng biết buồn vì khi nghe cái câu không có mặt từ tôi.
Tôi nhếch miệng cười vì câu nói của tôi cũng có thể làm cho nó im một lát và không khịa tôi bất cứ điều gì nữa cả chỉ trong khoảng thời gian này thôi.
Kí chủ bớt khịa tôi được không?
"Tao sẽ không khịa mày nếu mày không khịa tao."
....
"Bây giờ chuẩn bị xuyên qua à?"
Đúng là như vậy kí chủ. Nhưng do kí chủ xúc phạm hệ thống 117 nên kí chủ sẽ không thể nói tục trong khi xuyên qua ở thế giới kia.
WTF?!
Đùa bố mày đấy à. Nó xúc phạm tôi trước nên tôi mới xúc phạm lại. Chứ tôi đâu phải là người bất lịch sự mà tự nhiên nói xấu người khác đâu.
Kí chủ bớt xạo quần được rồi đó. Hồi nãy kí chủ nói tôi không có miệng.
Hồi nào?!
Tôi chỉ hỏi nó là nó có miệng hay không thôi chứ có nói nó không có miệng.
Kí chủ đừng ngụy biện. Kí chủ đã làm tôi tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần.
"Ngươi nói không biết ngượng miệng à?! Ngươi làm gì có thể xác đâu mà tổn thương thể chất."
.....
"À quên ngươi làm gì có miệng để gượng cơ chứ?!"
Tôi nói xong liền nhếch miệng cười. Hệ thống 117 nghe vậy mà nổi đóa lên.
Kí chủ không được chửi thề nếu không sẽ bị giật điện. Và mỗi ngày ở thế giới kia kí chủ sẽ phải chết một lần rồi hồi sinh lại sau một giờ.
Củ lạc giòn tan gì đây?!
Tôi thề là tôi chưa từng thấy cái hệ mắc dịch như hệ thống này cả. Chưa kể nó còn có lòng tự ái rất cao, nói chuyện thì vô duyên vô cớ.
Vì hệ thống 117 tôi đây khác biệt với đống hệ thống còn lại. Kí chủ hiểu không?
"Không"
Thế kệ mẹ kí chủ. Chuẩn bị xuyên qua thế giới kia trong vòng năm giây nữa.
Nếu như có thể tôi đây, China xin thề rằng sẽ đập cho cái hệ thống mắc dịch này một trận.
Hệ thống tôi đây sẽ chống mắt lên và đợi kí chủ đập tôi.
".....MÓA. BỐ MÀY MUỐN ĐỔI HỆ THỐNG."