"Vậy tại sao ông lại ở trong phòng này?"_China hỏi.
"Vì đội trưởng có nói là tôi và ông sẽ ngủ cùng nhau đến suốt cuộc đời."
Cuba cười cười nói. Dù biết rằng 'suốt cuộc đời' sẽ không thành hiện thực vì chả có thằng con trai nào lại muốn dành cả đời để ngủ cùng người khác.
Chưa kể China chả phải người yêu của Cuba nên không chuyện ngủ chung lâu đâu.
Nhưng mà thú thật thì cậu rất thích nhìn biểu cảm kì cục trên mặt China vì nó rất thú vị hơn một tên cộc cằn nào đó hoặc người nào đó toàn trưng bộ mặt lạnh quanh năm suốt tháng.
Còn bên China thì bên ngoài tôi chỉ cười nhẹ, hiền hòa. Nhưng bên trong lòng là hàng loạt câu chửi thề.
Bố mày ghét mày, Việt Nam.
Ơ kìa kí chủ. Đừng ghét thần tượng tôi chứ.
'Mày im đi cái thứ không có miệng.'
Kí chủ nói vậy là đang xúc phạm tôi đấy.
Nó có thể nói câu đó trong khi đó nó tự nhận mình có miệng hay mồm à?!
Hệ thống 117 nghe câu nói của China liền bức xúc và không thể nói gì hơn. Vì có gì nữa đâu để nó cãi.
China xoa xoa hai thái dương của mình. Cuba thấy vậy mà bật cười vì cậu ta biết rằng bên trong khác với bên ngoài của China.
'Chắc hẳn cậu ta đang tức tối đội trưởng lắm.'
China đứng dậy và vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong liền bước ra. Thấy Cuba đang nằm ngủ trên giường.
'Có vẻ như cậu ta đã có một ngày mệt mỏi rồi.'
Cũng phải thôi vì đâu ai có thể chịu nổi việc lái xe ngựa, không có mái che, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chưa kể còn chịu thêm sức nóng nữa.
China càng nghĩ càng thấy Cuba thật tội nghiệp. Sau đó liền bước ra khỏi phòng.
____________________
Vô Luận một bên nhìn và gã không biết nên có nói với China rằng là Cuba là một người đã mua hết đống thuốc làm mát, thuốc chống nóng, thuốc làm lạnh, thuốc tạo cảm giác mát mẻ,... hay không?!
Tay giờ lên định đánh chữ nhưng sau đó liền dừng lại.
"Kệ đi."
_____________________
China bước ra khỏi căn phòng và sau đó liền bước xuống phòng khách thấy Việt Nam và Lào đang dựa vào nhau ngủ say sưa.
China lúc này chỉ mỉn cười nhẹ nhàng và sau đó liền lên shop tìm cái máy ảnh.
Nhưng đời không như là mơ. Trên shop không hề có cái máy ảnh nào. Kể cả điện thoại luôn.
Kí chủ quên mất bố cục tiểu thuyết là kiểu Tây Âu và không có internet à?
Ừ thì tôi quên mất thiệt. Thôi thì tôi ngậm ngùi chiêm ngưỡng hai người họ ngủ một lát, để có thể lưu giữ cảnh này vào trong đầu mình. Sau đó rời đi.
Vừa mới bước ra khỏi cửa thì thấy Egypt đang nhảy từ nóc nhà sang nóc nhà khác.
"Có chuyện gì à?"
Tôi nhíu mày sau đó liền dùng năng lực của mình bay lên và theo sau.
Theo sau một lúc thì thấy Egypt dừng lại trên nóc nhà trưởng lão và nói:
" Quái lạ?! Tại sao không có gì bất thường mà dân làng lại biến mất cơ chứ?!"
"Có chuyện gì sao Egypt?"
Egypt một bên nghe thấy giọng nói liền giật mình lùi ra xa, hai tay cô nhanh nhẹn lấy ra hai thanh kiếm nhỏ ra khỏi vỏ được mang theo bên eo và vào tư thế phòng thủ.
"Lasami Egypt. Đừng lo lắng là tôi, China đây."
Thấy đối phương là người quen, Egypt liền trở lại tư thế bình thường và đút hai thanh kiếm nhỏ vào vỏ lại.
"Lasami China. Cậu đang làm gì ở đây vậy, China?"
China thấy Egypt trở lại bình thường liền tiến tới hỏi nguyên nhân vì sao mới chín giờ tối lại leo lên nóc nhà làm gì.
Egypt nghe vậy cũng cười khổ và sau đó liền kéo China sang chỗ khác và kể lại mọi chuyện.
Đúng như tình tiết trong tiểu thuyết, người dân ở đây biến mất một cách kì lạ.
Nên thân là một nữ vương của vùng đất Sara, nên Egypt phải lại đây tìm hiểu mọi chuyện và giải quyết nó.
Trong khi kể, Egypt không hề nói mình là nữ vương mà là một cựu chiến binh hoàng gia ở đây.
Và bảng thông báo xuất hiện trong khi Egypt nói về danh tính giả của mình.
_________________
NHIỆM VỤ
Thời gian: Một tuần.
Đối tượng thực hiện: China.
Nội dung nhiệm vụ:
-Tiêu diệt hai anh em bò cạp sinh đôi
-Lấy báu vật.
Phần thưởng: Tặng một kĩ năng mới.
Thất bại: Bị tra tấn bởi Vô Luận.
__________________
《Kẻ điên nói rằng gã không có yêu cầu việc này.》
Nếu như là vậy thì ai mới được cơ chứ?!
Kí chủ. Thật ra thì thần Xuyên Không làm đấy. Vì ngài ấy bí cái hình phạt dành cho kí chủ nên mới đề xuất hình phạt này.
China nghe tới đây liền đau đầu. Lúc trước mới bị Vô Luận tra tấn xong là thấy sắp thăng thiên rồi giờ đây lại....
Chậc.
Ông trời đúng là biết trêu người thật.
"Thế còn cậu, sao cậu lại ở đây?"
Câu nói của Egypt khiến cho China quay lại với thực tại và không suy nghĩ viễn vong cái gì nữa.
"Chỉ là tôi ngủ đủ giấc rồi nên mới ra đây định quan sát ngôi làng này sao ấy mà."
"Vậy à.... Nếu cậu không phiền thì cậu có cùng tôi đi tuần tra xung quanh đây không?"
Egypt nói với ánh mắt cầu mong rằng tôi sẽ đồng ý.
Theo nguyên tắc thì cô ấy là một nữ vương rất yêu thương thần dân của mình, không cần biết chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ đứng ra bảo vệ, dù có hi sinh mạng sống của mình đây chăng nữa
"Được. Tôi đồng ý."
China nói xong liền giơ tay chạm vào vai Egypt khiến cô bay lên.
" Quào. Cậu có năng lực trọng lực à?"
China chỉ gật đầu và đưa cô bay xung quanh ngôi làng này. Mặt khác tôi đang cố tìm tòi trong bộ não của mình xem, xem thử trong cái tình tiết này tôi đụng phải cái gì và điểm yếu của chúng.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở kí chủ một điều rằng. Còn một tiếng rưỡi nữa là mười một giờ đêm. Đến lúc đó kí chủ nên chết đi.
Nếu vậy thì tôi phải nhanh chóng mới được. Cả hai bay khắp nơi trong ngôi làng và chẳng thấy cái gì bất thường cả. Và China chả nhớ được tình tiết gì nhiều về chuyến phiêu lưu này, tôi chỉ là cát thôi.
"Xin lỗi vì đã bắt cậu đi theo tôi."
"Không sao."
China giả vờ ngáp và tỏ vẻ buồn ngủ cho dù tôi chả thấy buồn ngủ gì cả. Egypt đứng một bên thấy vậy mà cảm thấy có lỗi trong lòng.
"Nếu cậu đã buồn ngủ thì chúng ta nên quay về nhà trọ thôi."
Quay về á?!
Thôi đi. China mà quay về đó thì không biết tôi có tự tử được không nữa. Đơn giản là vì tránh xa nhân vật chính là tỉ lệ thành công chết cao hơn.
"Nếu cô muốn thì cô hãy về. Tôi muốn ngủ ngoài đường."
Egypt nghe vậy nhíu mày và lắc đầu. Vì ban đêm ở vùng đất Sara này thì nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Gần như mười độ.
Nên cô lo lắng cho đối phương sẽ bị nhiễm lạnh hoặc đông cứng lại khi ngủ ở ngoài.
Nhận thấy điều đó China liền lên tiếng nói:
"Không sao. Tôi có lọ thuốc giữ ấm rồi."
"Nếu vậy thì tôi cũng sẽ ngủ cùng cậu."_ Egypt nghe vậy cũng gật đầu, nói.
"Không cô nên về nhà trọ đi thì hơn."
"Không sao."
Biết rằng mình không thuyết phục cô nàng này nên China mặc kệ. Tìm chỗ nào đó và dựa vào tường nhà dân, nhắm mắt lại.
Egypt một bên thấy vậy cũng ngồi xuống theo, bên cạnh China.
"Cô biết rằng nam nữ không nên ngủ cùng nhau mà nhỉ?"
"Không sao. Dù gì chúng ta đang ngồi ngủ chứ không phải nằm ngủ đâu nên cậu đừng lo."
"Cô không sợ tôi cưỡng bức cô sao?"
"Ahaha. Cậu thật là biết đùa. Nhìn cậu trông hơi xấu nhưng tôi biết cậu là người tốt. Vả lại..."
"Vả lại sao?"
"Tôi không nghĩ cậu không có cơ hội đâu."
China một bên nghe vậy nhếch miệng cười. Đúng là Egypt vó khác, một nữ vương cảm đảm và không sợ bất kì thứ gì.
Nhưng lòng China đang sợ một chuyện, chính là không biết Việt Nam có đánh ghen với tôi do tôi ngủ chung với Egypt không.
Tôi mong là không chứ tôi còn yêu đời lắm, không muốn bị nhân vật chính ghim đâu.
.
.
Một hồi lâu, thấy người bên cạnh mình đã ngủ. China định đứng dậy treo cổ tự tử thì đầu người kia ngã vào vai China.
......
Hết tự tử được luôn.
《Kẻ điên cảm thấy bạn hơi nhọ trong lĩnh vực tự tử này》
Bây giờ China không thể tự tử được. Giờ tôi mà nhúc nhích một cái là Egypt tỉnh dậy liền nhưng thời gian sắp hết rồi. Tôi phải chết nhanh mới được.
Bây giờ chỉ còn cách đó thôi.
'Ngài Vô Luận. Tôi cần ngài giúp.'
《Kẻ điên nói rằng bạn thật sự muốn sao》
China khẽ gật đầu khiến chl Vô Luận đang nhìn qua màn hình khẽ thở dài.
"Ta chỉ nhân từ lần này thôi."
Dứt lời. China cảm thấy tim mình co thắt lại sao đó tôi liền cảm thấy đau đớn nhưng chỉ trong chốc lát vì tôi đã chết.
Hệ thống 117 một bên nhìn và nói:
Ngài tốt thật đấy ngài Vô Luận.
"Ta biết."
.
.
.
Sáng hôm sau, China tỉnh dậy khi ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt và cũng như sức nóng phà vào cơ thể tôi.
Cảm thấy bên vai mình có phần nặng nặng thì China nghĩ rằng Egypt vẫn còn ngủ.
Tôi từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy bốn khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình khiến tôi giật mình. Muốn lùi lại nhưng không thể vì phía sau tôi là vách tường.
"Chào...."
"Vui quá nhỉ?! Ngủ với gái đồ?!"
N.K một bên đứng chế giễu. Khiến cho Egypt thức giấc sau đó và thấy bốn người kia mà cất tiếng chào.
"Lasami mọi người."
"Chào Egypt nha."_ Lào vui vẻ chào lại.
"Chào."_ Cuba.
Việt Nam chỉ gật đầu và không nói gì. China một bên thấy vậy mà cảm thấy lo lắng không ngừng. Sợ rằng người kia đang ghim mình.
Egypt đứng dậy và duỗi người vài cái. China cũng đứng dậy nhưng sau đó liền cảm thấy mình đứng không được.
Tê mông và chân rồi.
Giờ sao đứng trời?
N.K người đứng gần China nhất thấy vậy mà chậc lưỡi đưa tay về phía tôi.
"Đưa tay đây."
China thấy người kia có thành ý muốn kéo mình đứng dậy nên đưa tay ra bắt lấy. Và sau đó China đứng thành công nhờ có N.K giúp sức.
" Giải thích vì sao hai người lại ngủ ở đây?"
Egypt nghe Việt Nam nói vậy mà cười khổ kể lại sự việc. Nhưng dsang kể giữa chừng thì nghe tiếng 'ọc...ọc...' của ai đó.
Tất cả mọi người liền nhìn qua người phát ra âm thanh đó. Không ai khác chính là China
China đỏ mặt sau đó quay sang chỗ khác và nói:
"Sao nào?! Chưa thấy người ta đói bụng à?!"
Cuba một cười khúc khích sau đó liền quàng tay qua vai China.
"Được rồi. Chúng ta nên ăn sáng thôi."
"Hãy để tôi bao mọi người gì mọi người đã giúp tôi rất nhiều. Đặc biệt là cậu đấy China à."
"Nếu cô muốn mời thì tôi không khách sáo đâu."
Và thế là sáu người bọn họ đi đến quán ăn gần đây và mọi người đều ngạc nhiên trừ Việt Nam khi thấy China đang chọn món lia lịa.
"Nhiêu đó thôi."_ Việt Nam chậc lưỡi nói.
"Thôi nào đội trưởng. Tôi đói lắm rồi nên ăn nhiều có sao đâu chớ?!"
"Ngươi sẽ ăn không hết."
"Thế thì chúng ta sẽ gói lại mang đi được mà đội trưởng."
"Ngươi không sợ Egypt không trả hết đống đồ ăn đó à."
"Nếu cổ không trả hết thì tôi xuất tiền ra trả."
China nói vậy thôi chứ tôi thà biết Egypt dư sức trả đống đồ ăn này. Vì cổ là nữ vương ở đây. Nên cổ sẽ có rất là nhiều tiền.
Còn không thì bán vài món trang sức trên người cổ là sẽ có tiền thôi. Có khi là đủ mua một căn biệt thự để ở luôn đó.
Kí chủ khốn nạn thật đấy.
《Kẻ điên nói rằng gã rất thích sự khốn nạn của bạn》
China không khốn nạn. Chỉ là China đang phân tích độ giàu có Egypt thôi. Chứng minh rằng cổ đủ tiền để trả bữa ăn này
Mà nếu nói giàu nhất ở cái tiểu thuyết này chính là tên America kia. Kẻ mà có thể vung tiền như giấy, coi tiền như rác.
Haiz...
Giống tên Ame kia thật.
"Không sao đâu. Tôi dư sức trả mà."
Egypt nói và thôi thúc mọi người đặt nhiều món ăn vào. Một phần giúp cho cửa tiệm này kiếm thêm tiền và một phần làm cho những ân nhân của cô có bữa ăn ngon.
"Dù cô nói vậy nhưng China vẫn phải kiềm chế lại."
"Không sao đâu. Cậu ta thích ăn gì thì cứ để cậu ta gọi."
"Chị tốt thật đó chị Egypt."
Lào bên cạnh cảm thán khiến cho Egypt cười và xoa đầu cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Dành cho những bạn nào chưa biết thì trong truyện này không hề có cặp chính nhá. Hint thì có đó nhưng tôi sẽ không cho hai người về với nhau đâu.
Nên các bác muốn ship ai với ai thì cứ việc.