Sau khi ăn xong thì Việt Nam liền chia đội của mình ra làm hai nhóm, có cả Egypt.
Một nhóm là Cuba, North Korea và Egypt.
Còn China, anh và Lào sẽ là một đội.
Cả hai nhóm đều tách ra. Đội của Cuba sẽ tìm trong những nhà dân, còn đội của anh sẽ tìm ngoài làng.
Trên đường đi, Việt Nam liền quan sát xung quanh nhưng không có chút manh mối nào.
Nơi đây chỉ toàn là cát với cát thôi. Lào đứng bên cạnh anh khẽ nhíu mày và cố gắng dùng thực vật để rà soát xung quanh xem thử có cánh cổng không gian nào không.
Nhưng tiếc là cô không thể vì khi cô vừa mới tạo ra thực vật thì một phút sau liền chết đi.
"Em ghét cái vùng đất này. Năng lực của em ở đây vô dụng hoàn toàn."
Lào bĩu môi nói khiến cho Việt Nam đứng cạnh khẽ cười, vươn tay ra và xoa đầu cô.
" Đội trưởng đừng xoa đầu em nữa. Đội trưởng càng xoa là em không thể cao hơn nữa."
"Nếu như vậy thì sao? Dù gì em như vậy cũng tốt rồi."
"Ý đội trưởng nói em xinh đẹp đúng không?"
Việt Nam chỉ không nói mà gật đầu. Lào thấy vậy mà đỏ mặt, cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của anh.
Việt Nam thấy vậy cũng không xoa đầu cô nữa. Anh rút tay lại và tìm bóng dáng tóc đỏ dài kia.
Anh quay qua chỉ thấy China đang đứng xa xa chỗ hai người bọn họ với vẻ mặt vui sướng.
'Tại sao cậu ta lại làm vẻ mặt như vậy?'
"Này China."
Việt Nam gọi nhưng không thấy người kia trả lời. Gọi thêm mấy lần nữa cũng như vậy.
Lào một bên nhìn China và nhìn lại Việt Nam phán một câu:
"Cậu ta lại rơi vào đống suy nghĩ nữa rồi. Nhưng...."
"Nhưng gì?"_ Việt Nam quay qua hỏi.
"Em nhìn cái bản mặt cậu ta khiến em thấy sợ sợ sao đó đội trưởng."
Lào vừa nói xong liền run run bả vai. Việt Nam nghe vậy cũng không nói gì vì anh cũng cảm thấy hơi sợ khuôn mặt đó của China.
Y như khuôn mặt biến thái vậy.
Khác với hai người kia thì China lại đang bàn chuyện đám cưới hệ thống và Vô Luận.
Kí chủ. Tôi nghĩ nên làm đám cưới linh đình và mời cả hoàng cung tham gia nữa.
Chuyện đó là chắc chắn rồi. Mời càng nhiều càng tốt thì China sẽ nói cho họ biết rằng OTP của tôi là vô đối.
Bây giờ China nên chuẩn bị vài thứ trước khi lễ cưới diễn ra.
Đầu tiên cần phải có hoa cưới.
《Kẻ điên nói rằng đám cưới hãy mua hoa hồng hoặc hoa lưu ly》
Bánh kem nên là bánh kem ba tầng đi kí chủ.
Thiệp mời phải là bằng vàng cho thấy OTP của China rất giàu có và bền vững. Có thể lấy vàng đè chết những người dám đục thuyền của tôi.
《Kẻ điên muốn có rồng tham gia》
Tất nhiên rồi phải có rồng, yêu tinh, người lùn, tộc sói, tộc hồ ly, tộc nhân mã,... đủ thứ tộc để dự đám cưới của hai người họ.
Và thần tượng của tôi và Lào sẽ sống trong một tòa lâu đài. Có kẻ hầu người hạ.
Điều đó là chắc chắn rồi. China chả muốn thấy OTP của mình sống trong một căn nhà tranh không thể che nắng che mưa đâu.
《Kẻ điên nói rằng sẽ có chuyến đi tuần trăng mật ở Anto, Otna và Noat》
(Anto: Nơi ở của các vị thần, phe thiện
Otna: Nơi ở của quỷ, phe ác
Noat: Nơi ở của phe trung lập)
Cái quái gì vậy?!
Không lẽ ngài ấy định đầu tư cho hai người họ đến những nơi đó sao?!
《Kẻ điên gật đầu.》
Thế thì tốt quá rồi. Tình yêu của họ sẽ được công khai cho các vị thần và quỷ biết.
"NÀY CHINA!!!"
China giật mình và trở lại hiện tại, thoát khỏi cuộc trò chuyện đang hăng say kia.
"Sao vậy... Lào?"
China thấy Lào với khuôn mặt nhăn nhó của mình nhưng điều đó không thể nào làm mất đi vẻ đẹp của cô, mà còn khiến cô dễ thương hơn nữa kìa.
Đúng là nữ chính có khác.
"Tại sao lúc nào cũng chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình thế hả?"
"Xin lỗi tôi hơi lơ đễnh một chút."
"Thật sự là một chút sao?"
"Có hơi nhiều."
"Rất là nhiều không có hơi."
China nghe vậy chỉ biết cười khổ và miệng thì xin lỗi liên tục. Cũng phải thôi, ai biểu tôi và hai người kia đang bàn chuyện đám cưới chi nên không để ý gì.
"Ngươi đang suy nghĩ cái gì à?"
"Chỉ là tôi đang suy nghĩ xem thử bên dưới cát này có căn hầm bí ẩn nào không thôi."
China vừa nói vừa thầm cảm ơn bộ não của mình vì đã giúp tôi nhớ lại tình tiết kia.
"Cũng có thể. Được rồi chúng ta sẽ tập hợp ba người kia lại rồi lật tung đống cát này lên xem thử."
Việt Nam vừa nói xong liền quay người lại bước vào làng. Theo sau là Lào, còn China thì đứng một bên không biết nên đi theo hay không.
Thôi thì kí chủ nên đi tránh xa hai người họ. Để cho hai người họ có thời gian mặn nồng với nhau.
'Cũng có lí.'
Vậy thì China sẽ đứng từ xa và nhìn hai người mà mình ship tình tứ với nhau cũng không tệ.
《Kẻ điên nói rằng bạn nên tăng cấp cho năng lực đi.》
Không biết vì sao mà ngài ấy lại kêu tôi nâng cấp. Nhưng tôi sẽ nghe theo lời ngài ấy. Vì ngài Vô Luận là vị thần kí khế ước với tôi.
Chính vì vậy nên ngài ấy sẽ không làm bất cứ điều gì mà bất lợi cho tôi và ngài ấy.
"Hệ thống."
Tôi đây thưa kí chủ.
"Mày biết phải làm gì rồi chứ?"
Tôi đã biết. Xin kí chủ đợi trong giây lát.
Một ít lát sau thì bảng thông báo xuất hiện trước mặt tôi.
----------------
BẢNG SỐ LIỆU CHINA
●
Tên:China Tuổi:18
Vai trò: Sát thủ, pháp sư.
Ma thuật:
-Kháng độc (lv8)
-Trọng lực (lv10) [tăng 4], gió (lv8) [tăng 7]
Thể chất:
Sức mạnh (+90) [tăng 3], Tốc độ (+80)
Dẻo dai (+80) [tăng 5]
Sức bền (+90)
Sắc đẹp: 33 [tăng 3]
Quá khứ: Công tử bột (bí ẩn)
Khế ước:
Vị thần của sự chết chóc (Cấp cao)
Trung lập
----------------
Nhìn cái bảng số liệu này khiến cho China hài lòng nhưng sao đó liền khựng lại thấy một thứ không nên tăng.
"Này hệ thống, tao có kêu mày tăng chỉ số sắc đẹp của tao lên đâu?"
Đâu có. Tôi có tăng đâu kí chủ. Tự nó tăng lên đó thôi.
"Tao có nên tin mày không?"
Kí chủ nên tin tôi vì tôi chỉ muốn thần tượng tôi đẹp chứ không phải kí chủ.
"Ta tin ngươi."
China nói xong liền chạy tới gần hai người kia nhưng chỉ vài sau liền bị thứ gì đó quấn chặt lấy chân mình.
China nhìn xuống bị cát quấn chặt và sau đó liền kéo tôi xuống nhanh chóng. Nãy mới có bàn chân giờ đến eo. Và hiện tại nó đến ngực tôi.
"CỨU!!!"
Tôi chỉ kịp hét lên chữ cứu thì tầm mắt tôi trở nên tối dần và sau đó liền bị một lực nào đó kéo mạnh cơ thể xuống dưới lòng đất.
Việt Nam và Lào nghe tiếng mêu cứu của China liền quay lại nhưng không thấy người đâu. Chỉ còn lại chiếc quạt nãy giờ đang cầm trên tay China trên cát.
Thấy chuyện chẳng lành Việt Nam liền nhanh chóng chạy lại và cố gắng tìm xung quanh xem còn sót lại bất kì thứ gì không.
Nhưng tiếc là thứ duy nhất còn lại chính là cây quạt kia.
"Em không thấy China ở quay đây. Và không hề có dấu chân nào cả thưa đội trưởng."_Lào nhìn quanh nói.
"....."
Việt Nam nghe vậy cũng không nói gì chỉ nhặt cây quạt đang gấp lại kia lên và đứng dậy.
Lào quay qua nhìn cảm thấy run sợ vì giờ mặt của đội trưởng cô đang đen lại và nhiều gân xanh đang nổi trên trán.
"Tập hợp mọi người lại. Bằng mọi giá phải tìm được China kể cả lật tung nguyên cái làng này lên cũng được."
"Vâng thưa đội trưởng."
Lào nhanh chóng chạy vào làng và tìm ba người kia.
Việt Nam hiện tại đang rất tức giận. Một đồng đội của anh bị bắt cóc, chưa kể là người yếu nhất và là thành viên mới đây.
Và là một người đã không ngần ngại mà lấy thân mình ra làm con mồi để giết được mục tiêu.
Việt Nam nghiến răng, tay cầm chắc cây quạt trên tay và quay người lại vào làng.
.
.
.
Hiện tại China đang ở dưới lòng đất. Nói đúng hơn là một hang động dưới lòng đất.
Và ở đây toàn là xương người, xương thú nhân. China ngồi ở trong một góc mà cố gắng thở đều đều.
Tôi vẫn còn khá sốc trước những gì đã xảy ra. Hiện tại tôi đang cảm thế ê ẩm cơ thể khi tiếp đất bằng lưng.
China sẽ không bị gì nếu như tôi dùng trọng lực kịp thời nhưng nó quá nhanh khiến cho tôi chưa kịp định hình mà lưng tôi đã đập xuống đất rồi.
"Chết tiệt."
Lưng tôi hiện giờ đầy máu. Vì nơi tôi đáp xuống không phải bằng phẳng gì mà toàn là xương với đá. Và có độ cao là khoảng một tòa nhà ba tầng.
Kí chủ không sao chứ?
"Vẫn ổn chưa chết được. Hệ thống ta còn xu nào không?"
Xin lỗi kí chủ. Hồi nãy tôi lỡ nâng cấp hết xu rồi.
"Chậc...."
"Ngài Vô Luận."
Đáp lại cho China là một khoảng im lặng. Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng không thấy bất kì tín hiệu nào.
China định gọi lần thứ ba thì tôi sực nhớ ra là ở nên này không thể kết nối với thần hay quỷ.
"Ông trời đang đùa mình đấy à...."
Dứt câu nói đó thì bỗng có tiếng bước chân vang lên. Khiến cho China vào thế phòng thủ, định cầm vũ khí lên chiến đấu thì chả thấy đâu.
Thật đó à?!
Thôi kí chủ đừng buồn. Dù gì kí chủ có chết thì chút nữa kí chủ sẽ hồi sinh lại thôi.
Cũng đúng vì China còn một lần chết và còn lời ban phước của nữ thần rắn Akara nữa mà nên lo gì.
Tiếng bước chân ngày càng to, chứng tỏ đối phương đang ở gần China. Nhưng thay vì là hình dáng bọ cạp thì người kia lại mang hình dáng con người.
Và tôi biết cậu ta.
Ở thế giới kia, tuy không trò chuyện nhiều nhưng cũng có xã giao vài câu.
"Cậu không sao chứ?"
Người kia hỏi. Tôi chỉ gật đầu và sau đó định ngồi thẳng lưng lên làm cho cơn đau sau lưng tôi tái phát khiến khẽ kêu a và nhíu mày.
Kí chủ chịu đau dở thật đó.
Thế nó cần gì hơn từ một ông già hơn một trăm tuổi rồi.
Coi như nãy giờ tôi chưa nói gì đi.
" Đừng cố. Để tôi giúp cậu."
Người kia nói xong liền móc ra lọ thuốc hồi phục và chế vào lưng tôi.
Khiến cho cơn đau ở lưng liền biến mất trong vài giây. Và giờ tôi có thể đứng và ngồi bình thường được rồi.
"Cảm ơn. Anh là..."_ China cảm ơn và giả vờ hỏi.
"Tôi là Nigeria. Rất vui được gặp cậu. Và cậu tên gì?"
(P/s: Đây là hình dạng CHS của Nigeria. Và nguồn tranh là Vallsua.)
"Tôi là China và cảm ơn anh Nigeria đã giúp tôi."
Nigeria lắc đầu như thể đang bảo lời cảm ơn từ tôi là một sự thừa thãi vậy. Sau đó anh ta dẫn tôi đến chỗ nào đó. Một nơi trông sạch sẽ hơn và không có xương người.
"Anh sống ở đây à?"
"Haha. Làm sao tôi có thể sống ở một nơi tồi tàn như này và có nguy có bị ăn thịt cơ chứ."
"Vậy...."
"Tôi là cư dân ở ngôi làng này và đã bị mắc kẹt ở đây trong ba tháng."
Nigeria vừa nói vừa đưa cho tôi đĩa thức ăn.
"Ăn đi. Chắc hẳn cậu đói lắm rồi."
"Cảm ơn."
China nhận lấy và ăn như đúng rồi mặc cho hồi nãy tôi vừa mới ăn bữa sáng xong.
Và kí chủ cũng có thể từ chối được mà.
Tại sao China phải làm vậy khi đồ ăn dâng tới miệng cơ chứ?!
Người ta có lòng tốt mời thì tôi nên ăn thôi. Nếu không ăn thì người ta buồn lòng thì sao.
Hoặc là Nigeria sẽ vui trong lòng vì đỡ thức ăn.
'Mày im đi hệ thống.'
Tôi chỉ đang nói sự thật thôi nên kí chủ thông cảm.
Thông cảm cái *beep*.
"China. Nếu ăn xong rồi tôi sẽ chỉ cậu những nơi cần tránh."
"Hả?"
"Nếu cậu không muốn bị ăn thịt thì nên tránh những chỗ mà tôi chuẩn bị chỉ cho cậu đây."
"Anh có muốn rời khỏi đây không?"
Nigeria nghe vậy bật cười mà gật đầu. Thoát ra nơi này chính là nguyện vọng ba tháng nay của anh.
Đêm nào anh cũng cầu nguyện.
Cầu nguyện cho mình có thể thoát ra và thực hiện ước mơ của mình.
"Cậu có ước mơ gì không China?"
Câu hỏi của Nigeria khiến cho China dừng ăn lại và suy nghĩ.
Ước mơ của China à?!
Hình như là không có. Tại vì tôi có đủ mọi thứ mà tôi cần rồi nên tôi không muốn gì thêm.
Quay lại thế giới cũ?
Khỏi đi. Điều đó là bất khả thi và tôi không muốn quay lại đâu. Không muốn nhìn thấy những ánh mắt chế giễu, nghe lại những lời cay độc kia đâu.
Nhưng China chỉ tiếc không thể gặp lại bốn người bạn thân của mình thôi.
Thế còn một cuộc sống bình yên tránh xa thần tượng của tôi thì sao, thưa kí chủ?
Đó sẽ là ước mơ và mục tiêu của tôi ngay bây giờ.
"Tôi chỉ mơ ước mình có thể sống một đời bình yên mà thôi."
"Cậu giống như ông cụ non vậy China à."
Ừ thì China là ông cụ mà. Trên trăm tuổi rồi chứ ít ỏi gì. Và tôi chả muốn mình trẻ lại đâu rồi gánh vác một đống thứ trên vai, mệt mỏi lắm.
Thà làm một già có thể thảnh hơi còn hơn.
Nhưng ở đây không có vụ thảnh hơi đâu kí chủ.
.
.
.
.
.
P/s: Cầu môn toán trên 5 điểm.