Bóng Đỏ - Countryhumans

LƯU Ý.
-Bất kì ai mượn ý tưởng truyện này phải nói với tôi một tiếng.
.
-Không được đem những câu nói trong truyện này sang truyện của các bạn.
.
-Không lấy những tình tiết trong đây. Chúng ta đều có bộ não nên có thể sáng tạo ra những tình tiết khác nhau. Nên đừng có mà lấy tình tiết trong truyện tôi và biến nó thành của các bạn.
.
- Đừng viết quá giống truyện của tôi nếu không tôi sẽ phốt các bạn.
.
-Tôi có thể cho các bạn mượn ý tưởng nhưng đừng có làm tôi phật lòng.
.
-Truyện này vốn dĩ tôi sẽ không cho mượn ý tưởng nhưng do các bạn là độc giả của tôi nên tôi mới cho mượn.
.
-Những bác nào thật sự yêu truyện của tôi thì sẽ lên tiếng phản bác ngay nếu như bắt gặp truyện nào giống truyện tôi.

-Còn những bạn nào không yêu truyện của tôi sẽ bỏ qua vấn đề đó. Và còn ủng hộ những truyện đó nữa.

(Xin lỗi. Nhưng tôi gặp trường hợp này hoài. Nói là fan cứng của tôi mà lại ủng hộ những truyện đạo nhái ý tưởng của tôi một cách trắng trợn. Nên những lời nói của mấy bạn đó khiến tôi chả còn một chút niềm tin gì cả.)
.
.
.
.
.
.
Trong khi nhóm Việt Nam và Egypt đang đi tìm kiếm China thì bỗng giữa đường gặp quái vật bò cạp, và thế là bọn họ giao tranh đấu với nhau.

Và có hai người đang theo dõi bọn họ từ đầu đến đuôi qua quả cầu ma thuật. Không ai khác là chính là Nigeria và China.

Theo như diễn biết cốt truyện mà China đã đọc thì Việt Nam đã nổi điên khi thấy Lào bị trọng thương vì đã đòn giùm anh.

Nhưng giờ thì....

Ờ thì. Hãy nhìn xem Lào như một thiếu nữ lực điền đang cho tên bò cạp kia ăn hành.

Nữ chính thục nữ, dễ thương, xinh xắn của tôi đây sao?

Không phải. Đây là Lào của thế giới nào đó chứ không phải ở đây.

Nhìn Lào làm tôi liên tưởng mấy nữ chính cường tráng và không phụ thuộc vào đàn ông.

Thôi. Đừng nói bất kì thứ gì nữa. Tôi không muốn nghe, cũng như không muốn biết.

Để tôi coi lại thể loại tiểu thuyết thưa kí chủ.... À đây là nữ cường.

Nhưng có cần cường quá không vậy?

Lào bây giờ như một thằng đàn ông. Và thằng đàn ông đó cùng đồng đội của mình đập tên kia ra bã.

Thế thì làm sao Việt Nam có thể phát điên và thức tỉnh năng lực của mình lên một tầm cao mới đây?

Tại sao bây giờ kí chủ lại quan tâm đến thần tượng của tôi quá vậy?

Đơn giản là vì China đã đồng ý đồng hành với bốn người kia, đã coi họ là đồng đội nên tôi phải có trách nhiệm lo lắng chứ.

"Nigeria. Uống cái này vào đi."

China đưa cho người kia lọ thuốc màu xám xịt. Nigeria thấy vậy cũng không hỏi gì thêm và uống vào.

Sau đó thì China liền lấy con dao găm ra và đâm liên tục vào cánh tay của người kia. Khiến cho Nigeria trợn mắt.

"Đừng hỏi. Tôi làm vậy để cho giống hơn thôi."

"Tôi không biết cậu muốn làm gì. Nhưng tôi muốn hỏi một câu?"


"Chuyện gì?"

"Tại sao tôi không thấy đau?"

Nigerica hỏi sau khi hoảng hồn, cứ tưởng rằng China muốn giết anh nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh kia thì anh liền bỏ qua suy nghĩ kia.

"Là do lọ thuốc đó. Nó giúp ta không cảm thấy đau."

"Ra là vậy.... Nhưng tôi muốn đâm vào tay cậu."

"Anh muốn trả thù tôi đó à?"

Nigeria gật đầu và giựt lấy con dao găm kia và đâm vào cánh tay China. Tất nhiên China không cảm thấy đau vì tôi đã uống lọ thuốc kia.

"Anh có thể đâm vào lưng tôi luôn được không? Được thì phần eo luôn?"

"..... Cậu máu M đó à?"

Máu M?

Không. Tôi sợ đau và tôi ghét người khác hành hạ tôi.

Và nếu tôi là máu M thì tôi uống lọ thuốc kia làm mẹ gì?

"Nếu tôi máu M là tôi không uống lọ thuốc kia."

"Cũng có lí."

" Giờ thì đi thôi. Nhớ diễn ăn nhập với tôi vào nhé."

China đứng dậy duỗi người vài cái. Sau đó liền lấy một thiết bị dịch ra khỏi túi không gian. Và văng xuống sàn nhà.

Một cổng không gian tạo ra và trong cổng không gian kia chính là nhóm Việt Nam cùng Egypt đang chiến đấu với người bò cạp.

Không nói không rằng. China nắm lấy cổ tay của Nigeria và nhảy vào cổng không gian kia.

"A"

Đó là tiếng a duy nhất của Nigeria sau khi bị China kéo vào. Anh và China đang rơi tự do trên không trung, nhưng anh bình tĩnh và giả vờ nhắm mắt lại như thể bị đã ngất đi. Vì China muốn anh làm vậy.

Cả hai rơi tự do trên không trung, phía dưới chính là chiến trường. N.K một bên đang định lấy ra thêm mấy quả bom nữa nhưng phải dừng lại.

Vì hắn thấy. Hắn thấy hai tên nào đó đang rơi từ trên cao xuống. Và trong đó có tên phế vật kia.

"Má!!"

N.K chửi thề sau đó liền chạy nhanh đến giữa trận chiến.

"LÀO CẦU THANG."

Lào một bên đang hỗ trợ cho Cuba và Việt Nam cũng phải dừng lại. Cô nhanh chóng nhìn N.K và nhìn vào trung tâm trận chiến.

Không chần chừ gì thêm. Cô nhanh chóng tạo ra những dây leo to, làm chúng biến thành cầu thang bằng dây leo.

N.K nhanh chóng bước lên và chạy trên cầu thang đó. Và sau đó nhảy lên, ôm lấy hai người đang bị rơi kia vào lòng mình.

Và cả ba đáp đất an toàn. Lào thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.

"Phù. Cũng kịp rồi."

"Em nói gì vậy Lào?"

Việt Nam đứng kế bên cô và hỏi. Lào không nói gì mà chỉ về phía N.K.


Việt Nam nhìn theo đường chỉ tay đó thấy China đang nằm trên đất với ai đó.

Mặt anh tối sầm vì thấy bộ dạng thê thảm của China. Người thì dính đầy bùn đất, chưa kể còn bị thương và máu chảy ra liên tục.

Đồng đội của anh đang bị thương. Và là người mới gia nhập gần đây.

"Ôi trời ạ."

Egypt một bên thấy tình cảnh của China mà không khỏi thốt lên. Cô nhanh chóng cố gắng lại gần China xem thử người kia có ổn không.

Nhưng tiếc thay cô không thề nào tới được.

Người bò cạp kia muốn dùng đuôi có độc của mình để kết liễu Egypt nhưng bị Cuba chặn đứng lại bởi thanh kiếm của mình.

"Đừng lơ là. Một nữ vương chân chính sẽ không bao giờ để người khác đỡ đòn giùm mình."

Câu nói của Cuba khiến cho Egypt nghiêm mặc. Đúng hiện tại cô là nữ vương ở cái vùng đất. Bây giờ cô phải tập trung tiêu diệt đối thủ.

Còn China sẽ do người khác lo và chữa trị thay cô.

"Lào lại đây. Dùng cái năng lực của mày mà chữa trị tên phế vật và một tên với gương mặt lạ hoắc này nữa."

Lào nghe cái giọng cộc cằn kia liền nhanh chóng tiến lại. Dùng ma thuật chữa trị của mình lên hai người. Theo sau là Việt Nam.

"Ưm.."

China tỉnh dậy sau một lúc được Lào chữa trị. Tôi cố gắng mở đôi mắt của mình chậm hết mức có thể để những người kia biết rằng tôi đang bị thương rất nặng.

"Đội tr... trưởng..."

"Đừng nói."

Mặc kệ lời nói kia. China vẫn tiếp tục nói với bộ dáng đáng thương của mình.

"Cẩn thận...ng..người bò cạp...Tôi và Nigeria... đã gia.... giao chiến... với một tên... Và...."

Chưa để China nói xong thì một bàn tay bịt miệng tôi lại. Đó không ai khác là Việt Nam.

Và hãy nhìn xem gương mặt của anh ta đang đen lại như cục than, và tôi cũng thấy vài đường gân xanh nổi trên trán của anh ta.

Có vẻ như đã nổi điên lên rồi.

Không phải do cái bộ dạng đáng thương và thảm hại của kí chủ nên thần tượng của tôi mới điên tiết lên đó.

Đơn giản là vì tôi đang muốn chọc điên anh ta. Để có thể thức tỉnh năng lực kia lên một tầm cao mới.

Và đã thành công.

Việt Nam đang nổi điên kên, cầm chắc thanh kiếm trên tay mình và lao vào người bò cạp kia với một độ nhanh khủng khiếp khiến tôi cũng không thể bắt kịp được.

"Đội trưởng...."

Lào đang nhìn.

Đang nhìn đội trưởng với ánh mắt sợ hãi. Vì trước mặt cô chính là cảnh tượng Việt Nam đang chém đối thủ thành nhiều nhát. Như thể đội trưởng đang thái thịt vậy.

"Chết dở!!!."

Cuba đứng gần liền kinh động. Nhanh chóng cầm chắc thanh kiếm của mình và la lên:


"MAU CẢN ĐỘI TRƯỞNG LẠI. NẾU KHÔNG CHÚNG TA CŨNG KHÓ MÀ SỐNG SÓT."

Câu nói của Cuba khiến cho ba người đang ngơ ngác nhìn kia phải hoàn hồn. Và chạy lại chỗ Việt Nam.

Egypt điều khiển cát, quấn chặt lấy chân Việt Nam. Nhưng tốc độ của anh quá nhanh khiến cho cô không thể bắt kịp.

"Việt Nam tỉnh lại đi. Tên kia chết rồi. Đừng chém loạn nữa."_ Egypt.

"ĐỘI TRƯỞNG DỪNG LẠI ĐI."_ Lào.

"Tỉnh táo lại đi đội trưởng."_ Cuba.

"Đừng có mà nổi điên lên nữa."_ N.K.

Mặc cho những lời nói của đồng đội mình. Việt Nam vẫn tiếp tục chém cái xác thành nhiều mảnh.

Ở bên kia, China và Nigeria đang thưởng thức màn trình diễn kia.

"Cậu không định ngăn lại sao?"

"Tại sao chứ?."

"Vì đó là đội trưởng của cậu. Và cậu định để anh như thế à?"

"Tôi nói cho anh biết này. Tôi sẽ cản anh ta lại. Nhưng giờ chưa phải là lúc."

Nigeria nghe vậy cũng gật đầu và không nói gì. Đôi mắt anh cứ chăm chăm vào trận chiến đó.

Cũng không hẳn là trận chiến mà nói đúng hơn là cố gắng Việt Nam nổi điên kia lại.

China quan sát tỉ mỉ Việt Nam. Chỉ cần một luồn khí đen tỏa ra trên người anh thì China sẽ ngăn người kia lại ngay lập tức.

Kí chủ. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Và một bảng thông báo xuất hiện trước mặt tôi.

_________________

NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH.
Thời gian: Một tuần.
Đối tượng thực hiện: China.
Nội dung nhiệm vụ:
-Tiêu diệt hai anh em bò cạp sinh đôi
-Lấy báu vật.
Phần thưởng: Tặng một kĩ năng mới.
Thất bại: Bị tra tấn bởi Vô Luận.
__________________

Kí chủ định lấy kĩ năng bây giờ. Hay đợi lúc sau rồi lựa?

Lúc sau đi. Vì bây giờ tôi cần phải chặn Việt Nam lại.

Một khí màu đen tỏa ra từ Việt Nam và China biết anh ta đã thức tỉnh năng lực.

Theo như cốt truyện thì Lào sẽ là ngươi dừng Việt Nam lại được bằng một cái ôm thấm thiếp.

Tại sao người dừng Việt Nam lại là Lào à?

Đơn giản là vì cổ là nữ chính trong truyện. Là vợ kiêm đồng đội của Việt Nam.

"Chuẩn bị dừng người kia thôi. Anh sẵn sàng chưa Nigeria?"

"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng rồi."

Và thế là Nigeria và China nhập cuộc.

"Được rồi. Egypt và Nigeria. Hai người có nhiệm vụ dùng cát giữ chân anh ta lại."

Cả hai người được gọi tên liền nhìn nhau và gật đầu. Cố gắng điều khiển cát để giữ người kia lại.

"N.K và Cuba. Hai người cố gắng chiến đấu Việt Nam. Để hai người kia có thể giữ chân anh ta lại một chỗ."


"Lào. Cô có nhiệm vụ chính là thuyết phục đội trưởng."

"Hả?! Tôi á?!."

"Đúng vậy. Tôi chắc chắn đội trưởng sẽ bình tĩnh lại khi Lào thuyết phục."

Lào nghe vậy đỏ mặt nhưng sau đó liền gật đầu nhẹ. Và thế là kế hoạch của China bắt đầu.

Sau một hồi vật lộn vất vã thì cuối cùng cả đám cũng giam Việt Nam lại một chỗ.

Lào chần chừ nhìn Việt Nam. Và tiến lại gần anh, đưa tay lên hai bên má của anh, nói:

"Đội trưởng bình tĩnh lại đi. Là em đây. Lào đây."

Nghe Lào nói vậy nhưng Việt Nam vẫn đen mặt, và càng vùng vẫy ra khỏi đống cát này.

"Nó không hiệu quả rồi."

Cuba đứng một bên nói và nhìn Việt Nam. Sau đó quay qua nhìn China, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của Lào.

Lào thấy Cuba đang nhìn mình liền gật đầu. Kéo China đứng trước mặt Việt Nam.

"Tới lượt cậu."

"Hả?! Sao lại là tôi cơ chứ?"

"Vì cậu là nguyên nhân khiến cho đội trưởng nổi điên."

Một câu nói của Lào khiến cho China hiểu mọi chuyện. Vì tôi đã thay đổi cốt truyện. Theo cốt truyện gốc thì người đã khiến Việt Nam phát điên lên là Lào.

Nhưng giờ thì hay rồi.

Người làm thần tượng của tôi phát điên lên chính kí chủ.

Vậy tôi có nên xoa đầu anh ta một cái không?

E hèm. Kí chủ đừng làm vậy.

Nếu vậy thì ôm anh ta một cái.

Suy nghĩ vừa lóe lên đầu China thì ngay lập tức bị bác bỏ qua một bên. Với lí do hết sức thuyết phục.

'Bố mày không gay.'

Tôi sẽ không làm đâu.

Hay kí chủ khuyên nhủ thần tượng của tôi theo cách bình thường đi. Như thể đó là bạn thân kí chủ á.

Vậy à....

China tiến lên. Tay tôi chạm vào mặt Việt Nam và xoa một lúc lâu.

Khiến cho Việt Nam dịu lại, đôi mắt anh trở nên hiền lại, không còn ánh mắt giết người nữa.

Nhìn người đang xoa mặt mình khỏe mạnh, không còn vết thương khiến Việt Nam không vùng vẫy nữa.

Định lên tiếng kêu Egypt và Nigeria thả mình ra thì bị ai đó tát vào mặt mình một cách thật mạnh.

"Tỉnh lại đi tên ngốc kia. Định phát khùng nữa à?"

KÍ CHỦ!!!

Sao nào?!

Mỗi lần tôi khuyên nhủ hay an ủi ai đó liền dành cho đối phương một cái tát. Và thế giới kia người bị tát nhiều nhất chính là tên America.

"Ta bình tĩnh lại rồi."

Câu nói Việt Nam không lạnh cũng không nóng khiến cho China thở phào nhẹ nhõm.

"Công nhận cách này hay ghê. Tát cái tỉnh liền."

China nhìn bàn tay mình và buộc miệng nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận