Ngọn lửa dữ dội kia cuối cùng đã tắt nhờ hai người lạ mặt kia. Tất cả mọi người đều gửi lời cảm ơn và xúc động trước việc làm đầy ý nghĩa này. Nhưng trừ China.
China đứng hình khi thấy hai nhân vật không nên xuất hiện ở đây. Hai nhân vật mà có tầm quan trọng trong tiểu thuyết ở phần cuối lại ở đây. Điều này làm cho China cản thấy hơi lo lắng về diễn biến sau này của cốt truyện, sợ rằng nó sẽ thay đổi một cách chóng mặt
"Bệ hạ, ngài không sao chứ?"
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thấy một đám quân lính đang chạy lại chỗ họ.
"Bệ hạ, đội trưởng, hai người không sao chứ?"
"Tất nhiên tôi không sao rồi. Dù gì có đội trưởng Finland đây bảo vệ tôi mà."_??? vừa nói vừa vỗ vai người kế bên cạnh mình.
"Bệ hạ quá khen rồi."
Finland cười ngượng ngạo và cố gắng diễn đúng tròn vai đội trưởng đội cận vệ của mình đây.
Người kia thấy vậy mà phì cười, chỉ có những lúc này Finland mới xưng hô lịch sự với cậu thôi chứ bình thường toàn mày tao không.
"Bệ hạ... Không lẽ hai người là..."_ Mongolia một bên nghe được cuộc nói chuyện liền lúng túng nói.
"À quên giới thiệu với mọi người. Xin tự giới thiệu tôi tên là Antarctica, hoàng đế của vùng đất Perula lạnh giá phía Nam."
"Chào. Ta là Finland, đội trưởng đội cận vệ và là người sẽ bảo vệ hoàng đế bằng cả sinh mạng mình."
Hai câu giới thiệu kia khiến cho những người khác ngỡ ngàng, họ không thể ngờ được rằng hai người dập tắt đám cháy chính là hoàng đế và đội trưởng của một đất nước mang tiếng là máu lạnh.
Đúng vậy, vùng đất Perula được biết tới là vùng đất lạnh giá và là vùng đất không ai muốn ghé thăm vì những người sống ở đó đều là kẻ máu lạnh.
Finland nhìn những gương mặt đang sốc kia mà cảm thấy khó chịu. Hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác, lướt nhìn lần lượt những gương mặt thân quen.
Lần lượt là Việt Nam, North Korea, Cuba, Estonia, Lào, Kazakhstan, sáu gương mặt mà khiến hắn mới nhìn thôi đã nhăn mày.
Đơn giản là vì ở thế giới cũ sáu người này ở phe tên kia nên khiến hắn chả muốn gặp mặt. Đúng vậy hắn, Finland và tên cánh cụt kia đã xuyên đến thế giới này.
Không phải là Finland ghét sáu người bọn họ chỉ là không muốn gặp mặt thôi.
Poland, Mogolia là hai người khi hắn nhìn qua bớt khó chịu đi. Và cuối cùng ánh mắt Finland dừng lại ở China.
Một người nãy giờ không lên tiếng cũng như không sốc khi biết thân phận của bọn họ.
'Thật giống với tên kia. Mong rằng tên đó cũng xuyên qua đây. '
Thật chất thì China đang suy nghĩ nhiều thứ khiến cho hệ thống 117 đang kí sinh trong đầu người kia muốn phát nổ.
Kí chủ dừng lại được rồi đó. Cốt truyện sẽ thay đổi nhưng nó không chuyển biến xấu đâu.
Sao nó chắc chắn như vậy được?
Có thể cốt truyện sẽ bẻ lái sang một cái kết badending và tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu như điều đó thành sự thật.
Kí chủ đừng nên bi quan quá. Chuyện gì cũng có thể thay đổi được mà.
Bi quan cái gì chứ, tôi đang suy nghĩ lo tương lai sau này của tôi đây này.
Với lại mọi chuyện sẽ thay đổi cũng như từ cái kết happy ending thành bad ending à?
Hệ thống 117 nghe được những dòng suy nghĩ này mà chán chả muốn nói.
Tại sao kí chủ của nó lại là người có thể bi quan đến mức này cơ chứ?!
Trong khi China đang suy nghĩ say mê một cảm giác đau từ trên đầu truyền xuống khiến cho tôi nổi quạo mà hét lên:
"Mày làm cái mẹ gì vậy Finland? Sao suốt ngày đánh vào đầu tao hoài thế?"
Kí chủ chửi thề nên chịu hình phạt bị điện giật nhé kí chủ.
Á đù...
Ngay sau đó China liền bị giật điện nhẹ và trong vòng ba mươi giây.
Finland đứng một bên nghe câu nói kia mà đơ người. Không chỉ Finland mà Antarctica cũng ngạc nhiên vì câu nói trên
'Không lẽ tên này....'
"Are you the one who came to this world?"_ Antarctica hỏi.
(Cậu là người xuyên không đến thế giới này phải không?)
China thấy câu hỏi với ngôn ngữ không thuộc ở nơi này mà nhìn người kia.
Không lẽ hai người bọn họ....
Có vẻ là vậy rồi kí chủ. Nhìn câu nói và cách hành xử của hai người họ đã thể hiện họ không thuộc thế giới này.
"Yes."
Antarctica nghe vậy liền dốc sức nhào đến chỗ China, hai tay vòng qua cổ tôi và ôm lấy nó.
Một cái ôm đột ngột bất ngờ khiến cho China ngã về phía sau và té xuống đất. Một cơn đau nhẹ truyền đến từ lưng nhưng tôi chả màn đến nó.
Vì bây giờ tôi đang rất hạnh phúc khi gặp lại hai tên bạn thân của tôi, hai tay tôi ôm lấy người đang đè mình.
"Vui lắm. Tôi rất vui khi gặp lại ông đó Cánh Cụt và cả Finland nữa."
"Tao cũng vui gặp lại mày China. Tao cứ tưởng sẽ không gặp lại mày thêm lần nào nữa chứ."
China nghe mà cười nhẹ. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại ai ngờ đâu, bây giờ... Ha.
Đúng là ông trời còn thương mình mà.
"Mà hai bây định nằm dưới đó chơi với cát với đất đến khi nào thế?"
Một câu nói của Finland làm tụt cảm xúc của China và Antarctica. Cả hai người không nói gì mà đứng dậy.
"A. Đau đấy hai thằng chó."
Finland ôm bụng khi nhận được hai cú đấm yêu thương từ hai người bạn thân của mình. Cũng phải thôi ai biểu hắn làm tụt cảm xúc hai người họ làm chi.
"Đánh cho mày chừa. Mai mốt đừng có mà làm tụt cảm xúc của tao."_ Antarctica
"Như trên."_ China nói theo.
Finland bất giác cười khi nghe thấy hai câu nói kia. Hai người kia thấy hắn cười cũng cười theo. Mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu những chuyện đang diễn ra trước mặt họ trừ Cuba.
Vì Cuba đã mơ hồ đoán ra được mọi chuyện sau khi nghe cái câu được nói bằng ngôn ngữ mà cậu chả hiểu. Và cũng chắc chắn hơn khi có tin nhắn gián tiếp của Mộng Ma.
《Mộng Ma nói rằng hai tên đó xuyên không và là bạn của China.》
"Cảm ơn cô về thông tin này."_ Cuba nói nhỏ lời cảm ơn.
"Bệ hạ. Thần xin lỗi vì đã xen vào cuộc nói chuyện của ngài. Nhưng đến lúc chúng ta phải đi."
Một tên lính lên tiếng khiến cho ba người kia quay lại nhìn. Antarctica cũng nhớ ra mình và Finland nên quay lại đất nước Perula, vì không nên để một đất nước thiếu vua được. Nếu không sẽ đẫn đến những cuộc bạo loạn.
"China. Mày có muốn đi cùng với bọn tao không? Mày có thể sống an nhàn khi ở đó cùng với bọn tao."
Antarctica mở lời khiến cho Việt Nam nghe vậy nhíu mày. Anh quay qua nhìn China, trông chờ câu trả lời từ cậu. Trong lòng anh mong rằng cậu sẽ từ chối nó dù biết rằng nó sẽ khó thành thực hiện được.
Vì theo như anh được biết sau khi chứng kiến nãy giờ thì hai người tên là Finland và Antarctica là bạn thân của cậu. Cho nên câu trả lời của China sẽ rất có thể là chấp nhận.
"Xin lỗi hai người. Tôi đã đồng ý trở thành đồng đội của bọn họ rồi. Nên tôi phải có trách nhiệm đồng hành cùng họ."
China liền trả lời ngay không thề suy nghĩ về quyết định của mình.
Không hổ danh là kí chủ của tôi. Kí chủ đã làm tôi cảm động về câu trả lời của kí chủ.
Không phải là do nhiệm vụ lúc đầu của nó à. Phải bắt buộc đồng hành cùng nhân vật chính nên tôi phải từ chối lời đề nghị kia.
Đó chỉ là một phần lý do của kí chủ thôi. Chứ tôi biết lý do còn lại của kí chủ đó nha.
'Biết rồi thì im. Nói nhiều quá.'
Antarctica và Finland nghe vậy liền nhìn nhau một rồi mỉn cười. Artarctica vui vẻ nói:
"Tụi này tôn trọng quyết định của mày."
Finland thì bước lại gần China và cho tôi một cái ôm thắm thiết. Sau một cái ôm thật lâu thì Finland buông tôi ra, dúi vào tay tôi một con thú nhồi bông.
"Giữ con panda này làm kỉ niệm đi."
China cầm chắc con panda do Finland tặng mà đáp lại:
"Tôi sẽ ôm nó đi ngủ luôn."
Finland nghe thấy vậy mà làm lơ đi. Hắn quay người lại đi về phía Antarctica nhưng giữa chừng dừng lại khi hắn đi đến chỗ Estonia.
Estonia thấy người kia dừng lại mà trong lòng liền sợ hãi. Cô sợ người kia nói những câu làm tổn thương cô. Vì từ nãy giờ người đó chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu không thôi.
Nhưng cô không ngờ Finland chỉ đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó lấy dây chuyền ra khỏi túi đang đeo trên lưng quần.
Finland đeo dây chuyền lên cổ Estonia và dúi vào tay cô một ống nghiệm đựng chất lỏng màu vàng.
"Dây chuyền này giúp cô tránh bị phát hiện thân phận. Hãy uống cái thứ thuốc này đi để có thể sử dụng được năng lực."
"Làm sao anh biết được?!"
"Không cần biết. Chỉ biết rằng tôi không làm hại cô là được."
Thích thì nói đại đi. Còn bày đặt.
China đồng ý với câu nói của hệ thống. Thật ra thì Finland lúc nào cũng luôn miệng nói mình sẽ tránh gặp mặt những người bên phe Cộng Sản.
Nhưng lại thường xuyên gặp Estonia và giúp đỡ em ấy còn hơn em ruột.
Cái này nên gọi là gì ta?
Đã yêu rồi không chịu nhận.
Haiz thật là mệt mỏi quá đi mà.
"Em cảm ơn anh."
Estonia đỏ mặt nói. Còn Finland chỉ gật đầu đi một mạch tới chỗ kia. Antarctica thấy một màn như vậy liền nói:
"Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng."
"Bệ hạ người nhiều lời quá rồi đó."_ Finland nổi gân xanh nói.
.
.
.
Sau khi đưa tiễn hai người kia thì cả đám liền quay về phòng trọ. Kazakhstan, Mongolia và Poland thì phải đi qua nhà Vatican để bàn chuyện xem thử ai là người phóng hỏa.
Còn nhóm Việt Nam thì đang trên đường về phòng trọ. Trên đường đi Cuba liền đi nhanh về phía trước sau đó quay người lại nhìn China.
"Sao nãy cậu không đồng ý?"
Câu hỏi của Cuba khiến cho ba người kia quan tâm và quay qua nhìn China. Vì bọn họ cũng muốn biết nguyên do.
"Không phải mọi người đã coi tôi là đồng đội rồi sao?! Đã là đồng đội thì sao bỏ nhau được, nếu bỏ là đồng đội rác."
Việt Nam nghe câu trả lời vậy mà bất giác cười.
"Phải. Ta rất vui khi ngươi ở lại với bọn ta."
"Còn tao thì đéo vui."
"Đừng nghe N.K nói China. Hồi nãy ổng lo lắng cậu sẽ đồng ý đấy. Ổng còn lẩm nhẩm nói rằng sẽ giết cậu néu cậu đi."
N.K nghe vậy đỏ mặt sau đó chuyển sang giận dữ. Lấy mấy quả bom nhỏ chọi vào phía Lào. Khiến cô phải khổ sở tránh né nhưng không quên cà khịa N.K.
"Tôi chỉ nói đúng thôi mà. Sao ông lại chọi bom về phía tôi chứ?!."
"Mày nên im lặng và ăn bom của tao đi con nhóc chết tiệt kia."
Sau đó hai người rượt đuổi nhau để lại ba người kia đang đi kia.
China thấy cảnh này mà trong lòng liền cảnh thấy một chút vui. Nếu ai nói tôi ngu cũng được vì tôi không muốn bỏ rơi những đồng đội này đâu.
Vậy tôi nói kí chủ ngu được không?
'Mày thì không.'
Nếu nó mà nói một cái là China sẽ lôi nguyên các bộ trên cơ thể mà chửi nó như đúng rồi cho mà xem.
Gì kì vậy kí chủ. Mà kệ đi. Do hôm nay kí chủ làm tốt nhiệm vụ và làm tôi cảm động nên....
Nên gì?
Tối nay kí chủ khỏi chết đi. Tôi có xin phép thần Xuyên Không rồi.
Vậy thì tốt quá rồi. Tôi có thể ngủ ngon một bữa.
.
.
.
Cho China xin rút lại cái suy nghĩ kia. Tối nay tôi không thể ngủ ngon được rồi.
Nhờ cái hỏa hoạn kia mà người thuê phòng trọ tăng lên khiến cho phòng trọ hết phòng. Chỉ còn một phòng cho tình nhân, một phòng giường đơn và một phòng hai giường.
Và N.K không muốn ngủ chung với bất kì ai khác nên chọn phòng hai giường. Lào tất nhiên là phòng một giường vì cổ là con gái.
"Xin lỗi bạn thân của tôi nhiều nha. Hôm nay tôi muốn ngủ một nên phiền cậu ngủ chung với đội trưởng."
Cuba cười nói thật chất là cậu biết đêm nay China miễn chết nên cậu có thể ngủ một mình rồi. Nguồn tin chính là do Mộng Ma nói cho cậu biết.
Còn về cảm nhận của China khi ngủ chung với đội trưởng thì sao nhỉ?
Kệ đi Cuba là cậu đây không thèm quan tâm đến vấn đề đó dù gì nó chả liên quan đến cậu.
China nghe vậy mà trong lòng thổ tào một đống câu chửi rủa Cuba.
Kí chủ làm như thần tượng của tôi là quái vật hay gì mà không dám ngủ chung thế?
Ừ nó nói đúng rồi đó. Việt Nam chính là quái vật, một quái vật mang danh là nhân vật chính.
Rốt cuộc thì China và Việt Nam vẫn phải ngủ chung mà thôi.
Mới mở cửa phòng thôi mà cảm thấy trầm cảm. Bên trong được trang trí toàn là màu hường giống như đây là đêm tân hôn vậy.
"Đội trưởng anh ngủ trên giường đi. Tôi ngủ dưới đất cho."_ China lên tiếng.
"Khỏi. Hai ta là đàn ông nên ngủ chung nên không sao."
Xin lỗi nhưng tôi thì có sao đó thưa anh trai.
.
.
.
LÀ NGƯỜI VĂN MINH KHÔNG NÊN ĐỌC CHÙA.