America về tới nhà mình. Cô nhanh chóng cởi bỏ đi lớp cải trang kia. Từ mái tóc nâu dài thành mái tóc vàng óng mượt.
Khuôn mặt cô đã trở lại vẻ vốn có của nó. Cô nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình. Tại đây cô có thể thấy những cỗ máy đang tạo giữa chừng kia.
Hay một bàn đầy chất hóa học có thể giết người nếu ai đó uống phải hay trộn lẫn chúng vào nhau.
《Mắt hư một bên khuyên bạn nên dọn dẹp phòng lại.》
"Tôi lười."
《Mắt hư một bên nói bạn sẽ bị người ta đánh giá.》
"Ha. Ai quan tâm chứ. Và từ khi nào mà ngài Nhuận Minh đây trở thành mẹ của tôi vậy?"
America thật sự muốn biết người kí khế ước với mình có thật sự là quỷ hay không?
Hay là một vị thần đội lốt quỷ nữa?
Vì cô cảm thấy con quỷ này rất tốt, tốt đến mức mà cô phải hoài nghi nhân sinh luôn đây.
America thả cơ thể mình xuống giường. Cảm nhận được sự mềm mại từ nệm khiến cô cảm thấy buồn ngủ.
Tay cô vô gác lên trán và không biết vì sao mà khóe mắt cô đã rơi một giọt nước mắt.
"Mình thật sự nhớ gia đình và tụi nó."
America cảm thấy lòng mình trở nên nặng trĩu khi nhớ lại những gương mặt thân quen.
"Ai cũng được. Kẻ thù hay bất kì ai, xin hãy xuyên qua đây để làm bạn với tôi đi."
Cô thật sự muốn có bạn. Cô đã chịu nỗi cô đơn này trong vòng hai năm là đủ lắm rồi.
America có thể nhìn thấy gương mặt thân quen của các country humans khác nhưng lại cũng cảm thấy xa lạ.
Cũng đúng thôi vì bọn họ đâu phải là người cô quen biết.
《Mắt hư một bên hỏi bạn muốn gì để cậu cho.》
"Tôi không cần và... Tôi ổn thưa ngài Nhuận Minh."
America nói xong liền lau chùi đi những giọt nước mắt đang rơi từ khóe mắt mình.
Cô nhanh chóng ngồi dậy và xoăn tay áo lên. Cô bắt đầu chế tạo để vơ đi nỗi buồn kia cũng như nỗi cô đơn kia.
.
.
.
Buổi chiều hôm đó, trong khi America đang say sưa chế tạo thứ gì đó thì một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc... cốc... cốc...
Nó khiến cho cô chú ý. Cô nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, đi tới cánh cửa và mở ra.
"Chào... Cậu là ai?"
America nhìn người có gương mặt thân quen kia hỏi.
"Cô là America nhỉ?"
"Đúng đó là tôi. Cậu kiếm tôi có việc gì?"
"Chúng ta có thể vào trong nói chuyện được chứ? Tôi không thể nói ở đây."
America nghe vậy mà gật đầu, cô bước sang một bên để người kia vào. Sau đó cô đóng cửa lại, cô cũng lén lấy ra một khẩu súng ngắn do cô chế tạo trong túi không gian.
Người kia thấy hành động đó của cô cũng khẽ bật cười nhưng lại lơ điều đó.
Người đó nhanh chóng vào ghế sofa và nhìn America đang đứng đối diện.
"Tôi tên là Cuba, một trong những người trong phòng họp mà cô đã theo dõi hồi sáng."_ Cuba bình tĩnh giới thiệu.
"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu?!"
America nhíu mày đáp lại. Cô cầm chắc khẩu súng phía sau lưng cô.
"Xin cô đừng dối lòng. Và tôi cũng chả phải dạng người thích vòng vo nên tôi sẽ hỏi thẳng cô một câu."
Cuba nhếch miệng nói. Cậu chắc chắn đối phương là ai và sẽ như thế nào khi câu hỏi được nói ra từ miệng của cậu.
《Mộng Ma nói bạn mau nhanh chóng hỏi đi.》
Đúng là một quý cô hấp tấp.
Cuba nở một nụ cười nham hiểm trên môi. Cậu đã được Mộng Ma nói máy quay lén nhỏ kia. Cậu cũng khá bất ngờ khi cốt lõi của nó lại là điện thay vì đá ma thuật.
Chính vì điều đó mà cậu khá chắc cái máy quay này do một người xuyên không làm ra.
"Ở chỗ bọn tôi thay vì dùng ma thuật thì là điện."_China.
Câu nói của China đã hiện lên trên đầu Cuba ngay lúc đó.
"Cô là người xuyên không đúng chứ?"
America kinh hãi khi nghe câu hỏi này. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh và giơ khẩu súng ngắn vào Cuba.
America cũng phát động năng lực của mình. Hai khẩu súng sáu nồng to lớn lơ lửng ở phía sau lưng cô, cả hai có màu đỏ và trong suốt.
Và cả hai khẩu súng đó đều nhắm vào Cuba.
"Vậy là tôi đoán đúng rồi nhỉ?"
Cuba cười cười và thảnh thơi nhìn cô gái đang đứng kia. Cậu cũng bật chế độ kênh chat để Mộng Ma giải quyết.
《Mộng Ma chào America》
《Mộng Ma biết bạn là người xuyên không vì cô đã phát hiện máy quay chạy bằng điện kia.》
Cái quái gì?!
Tên khốn Cuba này kí khế ước với một nữ quỷ sao?
Và làm sao cô ta biết được máy quay của cô?!
《Mắt hư một bên ngạc nhiên.》
《Mắt hư một bên yêu cầu bạn bật kênh chat》
Gì?!
Ngài ấy quen cái nữ quỷ có biệt danh là Mộng Ma này?!
Dù trong đầu cô đầy áp câu hỏi khác nhau nhưng cô cũng bật kênh chat.
《Mắt hư một bên chào Aneko.》
《Mộng Ma ngạc nhiên.》
《Mộng Ma mỉm cười và chào lại Nhuận Minh.》
《Mắt hư một bên hỏi rằng người mà Aneko kí khế ước là người xuyên không.》
"Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ là một người bạn thân nhất của tên xuyên không kia thôi."_ Cuba trả lời câu hỏi của vị thần kia.
"Là tên nào?"_ America.
"Một tên luôn đâm đầu vào suy nghĩ. Một tên lúc nào cũng nói mình già. Và tên của người đó là China."
Nghe tới đây America kích động nhưng vài giây sau đó liền phá cười lên. Hai khẩu súng sáu nồng sau lưng cô biến mất, khẩu súng ngắn trên tay cô cũng bị văng một bên.
Cô thả người mình trên ghế sofa đối diện với Cuba.
"À với lại thêm hai người xuyên không nữa. Chính Antarctica và Finland."
"Haiz. Vậy là tôi không phải là người duy nhất đến thế giới chết tiệt này rồi."
America và Cuba nói chuyện một lâu. Sự phòng bị cũng như sự nghi ngờ trong lòng America cũng biến mất.
Nhưng bây giờ thì cô cảm thấy thật đau đầu. Và tự hỏi với mình làm sao mà cô có thể làm bạn với một tên lúc nào cũng suy nghĩ đến nỗi bị xe tông hay đi lạc cơ chứ?!
"Vậy tên đó đi lạc?"
"Chính xác là vậy."
"F*ck. Thằng đó lúc nào cũng vậy. Luôn làm người khác lo lắng."
Trong khi America đang lo lắng kia thì Cuba nhìn vào những thiết bị lạ lẫm trong phòng khách và những cái lọ chứa dung dịch gì đó đang để trên bàn.
"Cô là nhà khoa học đúng chứ?"
America ngước mặt nhìn Cuba và gật đầu.
"Vậy thì tôi có thể làm phụ tá của cô được chứ? Do tôi đang rảnh và muốn tìm hiểu hơn những thiết bị cô chế tạo."
"....."
"Tôi có năng lực cảm nhận vật chất."
Khi câu nói của Cuba vừa xong thì America liền nhào tới chỗ cậu. Ngồi lên đùi cậu, hai tay áp vào má người kia, miệng thì phun ra một từ:
"Tuyệt."
Chưa để Cuba định hình chuyện gì xảy ra thì cậu đã cô lôi vào phòng ngủ của mình. Và cô bắt cậu nhận biết một đống khoáng sản cũng như vài thiết bị do thần chế tạo ra.
.
.
.
Italy đang tàng hình. Anh đang đột nhập lâu đài của vương quốc Perula, anh phải cố gắng nhanh chóng gặp hai người kia.
Anh lén lút đi qua đám lính canh và cố gắng tìm đường đến căn phòng của hoàng đế nơi này.
Tìm một hồi thì cuối cùng anh cũng đã thấy được căn phòng đó. Thay vì có nhiều lính canh giữ thì nó lại không.
Điều này cũng giúp Italy vui hơn được phần nào. Khỏi phải lén lút nữa.
Italy nhìn xung quanh không thấy ai thì cởi lớp vải tàng hình đang phủ lên người mình kia.
Cốc... Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho hai người trong phòng dừng cuộc trò chuyện lại.
"Ngồi yên đó. Tao mở cửa cho."
Finland nói rồi sau đó đi đến cửa.
Xoay tay nắm cửa và kéo vào thì thấy một gương mặt thân quen.
"Chào hai người. Lâu rồi không gặp?"
"Italy?!"
Antarctica đứng dậy và nhanh chóng đi tới cửa nhìn rõ khuôn mặt Italy.
"Tao có thể vô trong được không? Tao không muốn bị người khác nhìn thấy."
Hai người nghe vậy liền nhìn nhau gật đầu. Cả hai liền nhanh chóng lùi lại cho người kia vào trong. Sau đó Finland nhanh chóng đóng cửa lại.
"Chắc tụi bây thắc mắc sao tao lại là nữ đúng không? Thật ra thì tao cũng không biết giải thích sao nữa..."
Italy cười ngượng ngạo nói. Nhưng nhanh chóng anh bị ai đó ôm chầm lấy. Khỏi phải nhìn thì anh cũng biết chắc là ai.
"Cánh cụt à. Đừng ôm nữa nếu không xương sống tao gãy mất."
"Oa...oa.... oa..."
Cánh cụt đang khóc sao?!
Italy đứng hình khi nghe tiếng khóc của người kia. Và thấy vai mình ướt đẫm bởi nước mắt, nước mũi của Antarctica. Anh bây giờ cảm thấy khó xử và không biết làm gì cả.
Đánh mắt sang Finland để cầu cứu thì chỉ thấy hắn nhún vai như thể hắn không thể giúp được gì.
Khóc một lúc lâu sau thì Antarctica liền ngủ mất khiến cho Italy cười khổ sau đó cùng Finland dìu người này lên giường.
"Thông cảm đi. Lúc trước sau khi gặp China xong thì nó còn khóc ghê hơn lần này nhiều."
"Cũng phải thôi. Trong năm đứa chỉ có cánh cụt là tính trẻ con thôi."
Finland gật đầu và sau đó nhìn Italy xem xét từ đầu đến chân, nhìn ba vòng của người kia mà không khỏi cảm thán.
Đẹp.
Không phải là nên gọi là quá đẹp.
"Ầy. Tao tưởng chỉ có thằng China xui thôi ai ngờ mày còn xui hơn nó."
Italy nghe vậy mà im lặng vì anh chả biết nên nói gì nữa. Vì nó đúng sự thật rồi.
Mà khoan đã sao Finland lại nói China xui?!
Anh cố gắng nhớ lại và thấy China hình như có gì đó lạ. Rất là lạ anh cố nhớ thêm chút nữa thì cũng biết đó là gì.
Chính là nhan sắc của tên đó giảm xuống trầm trọng. Từ thanh niên đẹp trai sau trở thành một tên xấu xí.
"Mày định ở đây luôn à?"
Finland nhìn người kia hỏi. Italy nghe thấy câu này mà cười nhẹ, tay thì gãi đầu khiến cho anh trở nên ngây thơ hơn, dễ thương hơn.
"Chậc. Sao cũng được. Tao cá là thằng cánh cụt sẽ vui mà nhảy dựng lên khi mày ở đây."
"Ừm. Mà mày xuyên tới đây bao lâu rồi?"
" Tao và cánh cụt đến thế giới này là một tháng trước. Còn mày?"
"Một tuần trước."
Hắn nghe vậy nhíu mày. Tự hỏi là tại sao thời gian xuyên không của ba người lại khác nhau đến vậy.
《Hủ giấm nói là do lúc đó cổng xuyên không bị lỗi nên mới có chuyện này.》
Finland nhìn bảng thông báo màu đỏ có dòng tin nhắn gián tiếp này mà nhíu mày.
"Sao thế?"
Thấy vẻ mặt khó chịu của người kia mà Italy liền lên tiếng hỏi.
"Ngài Quốc Vũ vừa nói là do cổng xuyên không bị lỗi nên mới có vụ này."
"Quốc Vũ?! Thần khế ước với mày à?"
"Không phải thần mà là quỷ. Tao cũng chả chắc nữa nhưng nói tóm lại là Bạch Vô Thường."
《Mạnh từ tên cảm thấy Trái Đất thật tròn.》
《Mạnh từ tên tự hỏi tại sao đi đâu cũng gặp người quen.》
Hai bảng thông báo màu xanh xuất hiện. Italy nhìn thấy mà cười cho có vì anh chả biết nên làm gì với tình huống này.
《Mạnh từ tên kêu bạn bật kênh chat.》
Và Italy đã bật.
《Mạnh từ tên nói Quốc Vũ mau coi thử Nhuận Minh, Aneko hay Vô Luận có kí khế ước với ba tên xuyên không còn lại hay không.》
Finland thấy dòng tin nhắn đó mà nhìn Italy. Hắn cũng thấy anh nhìn lại mình. Trong đầu hai người đều suy nghĩ"
'Có một tên xuyên không nữa. Có thể là nhỏ America.'
"Chậc."
"Bớt tặc lưỡi đi Finland. Bây giờ thì nghĩ cách giúp tao đi."
"Chuyện gì?"
"Thân phận của tao đó. Tự nhiên tao xuất hiện trong lâu đài thì đám người hầu hay anh chị em ở đây của cánh cụt sẽ nghi tao là một con đ* đang lấy lòng hai bây."
Italy mà không nhắc chuyện này thì Finland xém quên. Hắn xoa xoa hai thái dương mình và cố tìm ra lí do chính đáng về sự xuất hiện này.
Cùng lúc Antarctica tỉnh dậy thấy hai người kia đang ôm đầu suy nghĩ việc gì đó. Cậu hỏi:
"Sao thế?"
"Bọn này đang suy nghĩ nên nghĩ ra lý do gì nói về sự xuất hiện của tao ở đây."_ Italy trả lời.
"Thì cứ nói là mày là bạn của tao đi."
"Đồ ngu."
Finland liền đánh vào đầu người kia.
"Tao nói đúng mà."
"Không dễ như mày nghĩ đâu. Mày chưa từng quản lí quốc gia nên mày không biết. Nếu nói là bạn thì người ngoài cảm thấy thằng Italy đang ra sức lấy lòng mày để có thể thành hoàng hậu đó."
Antarctica nghe Finland giải thích vậy mà ngu người. Cậu cảm thấy mình không nên xía vào mấy vấn đề này. Nên cậu chọn im lặng.
Dù Antarctica đã sống hai triệu năm đi chăng nữa thì cậu lại rất dốt mấy vấn đề liên quan đến chính trị. Tốt nhất là để Finland lo liệu còn hơn.
.
.
.
Ở một bên khác, Cuba đang cảm thấy mệt mỏi khi liên tục dùng năng lực cảm nhận vật chất.
Trong ngày hôm nay cậu đã phân tích ra một đống món đồ của thần mà không biết từ đâu mà America lại có.
"Dưỡng sức đi. Chút nữa anh sẽ phụ tôi tạo ra cái này."
"Cái gì?"
America nghe câu hỏi nhưng trả lời chỉ lấy ra một bản thiết kế cho Cuba xem.
"Đây là ván trượt nhưng có thể bay trên trời bằng đá nguyên tố phong và hỏa."
"Chắc nó sẽ có ích cho những người không có năng lực phong."
"Tất nhiên. Và lúc đó tôi sẽ được một đống tiền khi sản phẩm này thành công."
"Nhớ chia thù lao nha nhà khoa học."
"Yên tâm. Tôi bảy anh ba."
"Không năm năm."
"Chậc. Giá chót tôi sáu anh bốn."
"Chốt kèo."
.
.
.
Cầu mong tuần sau thi ổn thỏa. Trên 6 điểm là được rồi tôi không cần nhiều.
Hết tuần sau mấy bác ko thấy tên truyện bỏ hai chữ tạm drop thì mấy bác hiểu rồi đó.