Cuộc tìm kiếm manh mối trở nên vô vọng. Điều này làm cho sự nghi ngờ người khác trong lòng mỗi người tăng lên.
Và diễn biến trong trò chơi ngày thứ hai càng ngày càng trôi qua. Theo ước tính của Italy thì thời gian mà bọn họ ở trong ngày thứ hai này đã trôi qua hơn năm tiếng.
Năm tiếng mà bọn họ chưa thu thập được chút manh mối nào khiến cho Italy bực tức.
Đó không phải thời gian ít ỏi gì vậy mà bọn họ không thể tìm ra manh mối nào giúp họ tìm ra kẻ đang giả mạo kia. Rốt cuộc họ đã làm sai điều gì?
Italy suy nghĩ nhưng không thể nào nghĩ ra được cái mà họ sai ở đâu và khi nào. Anh thở dài và quay sang nhìn hai người đồng đội khác của mình hoặc có khi là kẻ giả mạo.
"Gặp hai người kia bàn bạc kế sách mới thôi."
"Như... nhưng làm vậy... thì kẻ giả mạo sẽ biết... biết kế hoạch chúng ta thì sao?"_ America rụt rè nói.
"Vậy mày nói xem. Nói xem kẻ nào đang giả mạo hả?"
"T....tôi... không biết."
"Không biết thì im mồm mày lại. Đã vô dụng thì im."
America bị Italy nói vậy liền nín miệng. Finland cũng không giúp được gì cũng đằng lắc đầu. Bây giờ mọi sắp xếp chỉ có thể nghe Italy mà thôi.
Không phải America nói không đúng mà là lời nói của cô hoàn toàn chính xác và cũng là một vấn đề lớn. Nhưng mà họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc họp lại nhóm để bàn kế sách tiếp theo.
Và Italy cũng biết mình không nên chuyển hết tức giận, bức bối của mình lên đầu cô ấy nhưng mà anh không thể. Vì cái tính cách cọc cằn, chửi thề liên tục này bắt anh phải làm vậy.
Ba người nhanh chóng quay lại chỗ cũ, cái nơi mà họ đã đứng nói chuyện trước khi tách nhau ra. Cứ tưởng là ba người bọn họ phải ngồi đợi hai người kia khi lại đó. Nhưng không ngờ, khi họ bước lại gần thì đã thấy bóng dáng hai người rồi.
China thấy họ thì hắn liền cười tươi vui vẻ vẫy tay chào, còn Antarctica chỉ gật đầu nhẹ. Italy cũng gật đầu lại.
"Có tiến triển gì không?"
Đó là câu hỏi của Antarctica dành cho bọn họ, nhưng rõ hơn là dành cho Italy.
"Chậc. Không thề có manh mối. Còn bên mày thì sao?"
Thay vì trả lời, người kia chỉ nhún vai. Cái nhún vai ấy cũng để anh hiểu rằng bên hai người họ cũng như anh chẳng tìm ra được gì cả.
Bây giờ mọi chuyện càng ngày càng khó khăn hơn. Bây giờ chỉ còn một cách mà thôi.
"Ai là kẻ máu lạnh nhất trong đây?"
Antarctica hỏi và tất cả những người khác đều hiểu được ý của cậu nên nhanh chóng chỉ vào America.
Chính America cũng tự giác chỉ vào bản thân mình. Vì cô biết bản thân mình máu lạnh cỡ nào.
(*Bác nào chối cái này thì nên học lại lịch sử đi. Cụ thể ở phần: WWI và II, Chiến tranh lạnh, Cuộc chiến Việt-Mỹ, Nước Mỹ thành lập, chiến tranh ở Phi-líp-pin, Mỹ cấm vận Cuba,....)
_____________________
-Bóng đèn sáng chói: Hmm. Ta không ngờ, ta tưởng tên máu lạnh là tên đã kéo tên tấu hài kia.
-Quyền rủa những kẻ f.a: +1. Ta khác mi, ta tưởng con nhỏ có ma thuật trị thương kia.
-Chỉ mong một ngày được nghèo: +2. Ta giống ngươi. @Quyền rủa những kẻ fa.
-Nhảy điệu cha cha: +3. Ủa gì? Mấy ba bị làm sao vậy? ! Đáng lí ra máu lạnh phải là tên tấu hài mới đúng.
-Cát bờ biển: +4. Mấy lầu trên bị làm sao vậy? Ta theo phe tên bóng đèn.
-Đi đến đâu lửa cháy đến đó: +5. Sai hết. Phải là thằng Cụt mới đúng.
......
-Chỉ yêu nhân vật 2D và 3D: Ta đã nói rồi. Bớt lấy câu nói bản quyền đi.
_______________
"Ai hỏi tiếp đi."
"Tôi, tôi, tôi hỏi."_China nhanh chóng đưa tay xung phong và bắt đầu hỏi.
"Ai từng trốn trong tuyết chơi trò mất dạy mà hù người khác?"
Những cánh tay lần lượt chỉ vào Finland. Và anh cũng rất là vinh dự khi được mọi người chỉ vào.
"Cảm ơn mai mốt ông mày sẽ tiếp tục phát huy thêm."
"Tới lượt tao. Ai từng được mệnh danh là đứa con của kẻ tội đồ."
Italy hỏi và được người khác chỉ vào mình. Italy cũng nhún vai như thể không bận tâm về điều này. Nhưng sâu trong nội tâm của anh thì anh cực kì khó chịu và anh rất ghét quãng thời gian đó. Cái thời mà anh phải chịu đựng những lời bàn tán, lời qua tiếng lại của những countryhumans khác.
"Ai già nhất."_ Finland.
"....."_ Antarctica.
___________________________
-Khác người: Cái gì?! Tướng tá baby, kiểu nói baby, hành động baby, tính cách baby mà lại già hơn những người khác sao?
-Bóng đèn: Có lộn không vậy trời?!
-Khỉ năng động: Ta không tin.
-Cảnh sát chính tả: Ta cũng chả tin. Nếu già nhất thì là tên F kia chứ.
-Cần học lại chính tả: Đúng rồi. Ta đồng ý với bình luận trên.
-Cảnh sát chính tả:.......
Những người khác:........
-Cảnh sát chính tả: Mày là ai? Mày là thằng nào dám giả danh tên học ngu chính tả hả?!
-Hát hoài nên khàn cổ: Chẳng lẽ đây là kẻ giả mạo mà mấy tên kia tìm sao?
-520 ngày f.a: Rất có thể và cũng có thể không.
-Cần học lại chính tả: Ấy ngừ bẹ phàm xao rậy?
-Cảnh sát chính tả: Mấy người bị làm sao vậy? Cuối cùng mi cũng quay lại rồi tên ngu chính tả.
__________________
"Ai sẽ là người bị ăn đập sau khi vòng chơi này kết thúc."_ America.
"Tên C khốn nạn."_ Tất cả trừ China đồng thanh.
Tất cả đều trả lời đúng. Như vậy cũng khiến cho Antarctica chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Cậu không thể tài nào tin được vòng chơi này hóa ra cách giải đơn giản đến vậy.
Bây giờ chỉ còn phải đợi tên giả mạo tự xuất đầu lộ diện thôi. Hoặc chính anh sẽ là người lôi kéo tên giả mạo đó xuất hiện cũng nên.
Thời gian trôi qua, ai cũng thấm mệt nên cả đám quyết định nghỉ ngơi. Năm người bắt đầu lấy đồ ăn ra và ăn trong sự im lặng. Vì họ không biết bắt chuyện với ai, không biết nên tin ai nên cứ im lặng là tốt nhất.
"...Ưm...Xin lỗi, tôi có thể đi vệ sinh chút được không?"
"Bộ ở đây có nhà vệ sinh à? Hay mày định đi chuẩn bị gài bẫy bọn tao?"_ Italy nhíu mày hỏi.
"KHÔNG CÓ!!! Hồi lúc đi về đây tôi đã thấy có nhà vệ sinh rồi."_ America nói rồi bắt đầu ứa nước mắt.
"Ai biết được."
"Nếu không biết thì sao ngươi không đi cùng cổ."
Antarctica đang đứng khoanh tay một bên liền nói. Italy nghe vậy mà tặc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy.
"Đi mau con kia."
"Vâ... vâng."
Italy đi trước và America đi phía sau. Đúng như America nói thì phía trước có một cái nhà vệ sinh. Italy quay lại định thúc giục cô màu vào thì bỗng đầu anh lập tức trở nên đau đi, cơ thể của anh dường như mất đi cảm giác.
....
.......
He.....
Hehe.....
Hehehe.....
HEHEHEHEHEHE......
"Tới lúc rồi nhỉ?"
Italy lắc đầu điên cuồng và nhanh chóng mất ý thức.
"Đúng là lũ nhãi nhép mà nhỉ?"
Bàn tay vuốt mái tóc dài màu trắng của mình lên. Bây giờ Italy... à không ả ta, cái thứ được cho là kẻ giả mạo đã chiếm lấy thân xác của anh, giành quyền điều khiển cơ thể này sau quãng thời gian ẩn nấp và quan sát tất cả trong não của anh.
"Chuẩn bị chết chưa hả con nhỏ kia?"
Ả ta triệu hồi một thanh đao và nhanh chóng nhào tới chỗ America đang chết đứng sau khi chứng kiến cảnh nãy giờ. Đang định chém America làm hai phần một giọng nói thân quen đã vang lên.
"Bắt được ngươi rồi. Làm đi F."
Nhanh chóng một dãy băng xuất hiện và tiến tới chỗ hai người, làm đóng băng cánh tay đang định chém America. China nhanh chóng bay lại chỗ cô và bế cô sang chỗ khác.
Ả ta trợn mắt khi thấy màn này nhưng ả cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà dùng tay còn lại đấm vào tẳng băng đang đóng băng cánh tay của mình. Chỉ cần một cú đấm đã khiến cho băng vỡ vụn.
"Ngươi nghi ngờ ta từ khi nào?"
"Không. Ta không thề nghi ngờ ngươi."_ Antarctica lạnh lùng nói.
"Thế tại sao ngươi lại...."
"Đơn giản ta đã suy đoán ra năng lực của ngươi. Theo lẽ thường bọn ta sẽ nghĩ ngươi có thể biến hóa thành bọn ta nhưng mà...."
"Nhưng?"
"Nhưng bọn ta đều gọi nhau bằng chữ cái. Ngươi hiểu phải không? Một khi ngươi giả mạo ai đó thì ngươi sẽ không thể biết được bọn ta gọi nhau như thế nào. Và nên nhớ dù thay đổi tính cách nhưng thói quen thì không?"
"Cái này để tôi nói cho. Như A hay nắm chặt tay khi căng thẳng quá đà, F thì hay tặc lưỡi khi gặp vấn đề khó, I dù có cọc đến cỡ nào thì I luôn im lặng nghe người khác nói hết câu rồi mới quát."_ China nhanh chóng nhảy vào đáp.
"Còn hai ngươi?"
"Tại sao bọn ta phải trả lời?"_ China nở một nụ cười man rợ nhìn ả.
"Vì vậy nên ta mới nghĩ năng lực của ngươi rất có thể là xâm nhập vào não của người khác, chờ đợi thời cơ để ra tay."_ Antarctica nói.
Ả không ngờ hai tên kia lại có thể nhìn thấu kế hoạch của ả ta. Nhưng không sao, ả cũng chả quan tâm việc mình bị lộ vì ả có thể xâm nhập vào cơ thể của tên khác cơ mà. Và bắt buộc những tên kia phải tìm cách khác tìm ra ả hoặc mãi mãi ở trong tòa lâu đài đen này.
"Hừ. Ngươi nghĩ ta không còn cách nào sao? Cố tìm ta tiếp đi."
Vừa dứt lời. Tất cả ánh sáng trong lâu đài đều biến mất khiến cho Antarctica và China trở nên căng thẳng. Hai người không lường trước được việc ả có thể thay đổi cơ thể.
Khi ánh sáng trở lại, hai người chi thấy Italy đang ngồi ở dưới đất, một tay thì ôm đầu như thể rất đau đớn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chúng ta bị tên giả mạo chơi một vố rồi."
"Cái gì?!"
Cứ tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng nhưng không ngờ lại khó hơn. Bây giờ ả ta đã biết mọi thứ nên có thể ả sẽ hành động cẩn thận hơn. Điều này làm cho Antarctica đau đầu, cậu không biết ả nhập vào người nào hay chính bản thân cậu đây.
"Bây giờ hãy đi chung. Chúng ta sẽ tìm cách k..."
"AH"
Tiếng hét America vang lên khiến cho bốn người quay lại nhìn chỉ thấy cô ôm đầu mình và hét lên những tiếng la đau đớn. Không để bọn họ kịp phản ứng thì một thứ gì đó thoát ra khỏi đầu cô.
Không phải một mà là hai.
"Dám cả gan chui vào đầu con nhỏ kia thì ngươi cũng có gan chịu sự tra tấn của ta."
CSA nói rồi liền dùng tay bóp mạnh vào cổ của ả. Hiện tại cả hai đang ở dạng linh hồn nên CSA có thể dễ dàng khiến ả ta đau đớn.
Vừa lúc nãy gã đang loay hoay không biết làm sao thì ả ta xuất hiện trong đầu. Điều này khiến gã hơi ngạc nhiên nhưng không quá ba giây gã đã nhào tới mà bóp cổ ả ta và tống ả ta ra khỏi đầu America bằng năng lực mà thế giới này ban cho mình.
"CSA....."_America thì thào gọi tên đối phương.
"Cái quỷ gì đang xảy ra với ngươi vậy hả con nhỏ ngu ngốc kia?"
Xin lỗi chứ gã đếch quen con America như này.
"Thì...."
"Chút nói. Giờ ta bận rồi."
"Cậu bận g... gì?"
"Bận đập con này vì xâm phạm nơi ở của người khác trái phép.".
.
.
.
Khụ khụ.... Tranh của tôi nên xin đừng mang đi đâu.