Bất ngờ.
Kinh ngạc.
Ngạc nhiên.
Đó chính là cảm xúc hiện tại của nhóm khi thấy CSA đang đánh vào mặt kẻ giả mạo kia.
Tất cả bọn họ trừ America, kể cả vị thần lẫn quỷ đều bất ngờ trước sự xuất hiện của một country humans khác. Một country humans mà họ chưa từng gặp bao giờ.
Cũng đúng thôi. Vì chỉ có một mình America biết đến sự tồn tại của gã. Ngay cả UK hay anh em của cô chỉ nghe qua cái tên từ miệng cô mà thôi, chứ họ chưa từng thấy hình dạng của CSA.
"Này bạn gì đó ơi. Tôi không biết bạn là ai nhưng bạn đừng có mà sử dụng bạo lực với phụ nữ như vậy."
China phồng má lên nói nhưng nhận lại là tiếng cười khinh hỉ của CSA. Gã dừng hành động của mình lại và nhìn kẻ giả mạo đang ngất ở dưới mà tuột hứng.
Gã đứng lên và tiến lại chỗ bọn họ nhưng không quên đạp tên giả mạo một cái cho bỏ tức vì ả dám xâm phạm nơi ở của gã.
Thấy đối phương lại gần chỗ này, cả nhóm liền nhanh chóng ở thế sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào. Thấy thế nhưng CSA chả quan tâm, vì điều duy nhất gã quan tâm ở đây là USA.
"Không được khóc."
"Tôi không thể... hức... tôi khôn... tại vì cái tính... hức... của tôi nó bị...hức... đảo lộn rồi."_ America liên tục lau chùi nước mắt và nói.
CSA muốn dùng tay lau nước mắt của người kia nhưng gã không thể. Vì linh hồn không thể chạm vào sinh vật sống.
"Ta ghét dạng này của ngươi. Vì nó chả giống ngươi chút nào."
Gã đáp lại có chút bực bội. Cũng đúng vì gã đã quen một America sẵn sàng làm tất cả vì mục đích của mình rồi.
"Tôi biết..."
"Chậc. Bây giờ ta hết việc rồi. Tạm biệt."
Linh hồn CSA bắt đầu vỡ ra, những mảnh vỡ đó đều bay hướng đến chính giữa trán của cô. Nhưng khi chỉ còn sót lại vài mảnh vỡ thì CSA đã nghe thấy America nói câu khiến cho gã trở nên trầm lặng.
"Cảm ơn ngươi rất nhiều CSA. Dù ngươi có cố ý hay không thì ta vẫn sẽ cảm ơn ngươi vì đã cứu ta."
"Ha... lắm chuyện."
Nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi đã nở trên môi của gã. Và cuối cùng gã đã hoàn toàn trở lại trong đầu America.
America cũng chỉ biết che miệng cười vì câu nói của CSA. Cô đã quay trở lại với tính cách thật của mình. Bây giờ cô đã biết được sau vụ đó CSA vẫn còn quan tâm đến mình.
Nhưng mà.... cô cần phải làm một chuyện trước đã.
"C À!!! MÀY TỚI SỐ RỒI CON TRAI."
Được nhắc tên, China liền cứng người. Khi hắn quay qua nhìn thì thấy những khuôn mặt đen như cái đít nồi của những người đồng đội đáng mến của mình.
Bây giờ hắn có nên đi trốn và đợi vụ này trôi qua một cách êm đềm rồi quay lại không?
Tôi thách kí chủ á.
'Đã không có miệng rồi thì câm.'
Hể? Tôi cho kí chủ nói lại á.
Không lẽ....
Không lẽ nào ngài Phúc Nha đã cho nó cơ thể có tay chân mắt mũi miệng tai đầy đủ rồi sao?!
Thật đáng buồn nhưng tôi thừa nhận là kí chủ đoán đúng rồi đó. Kí chủ muốn phần thưởng không nè?
Không thể nào. Nếu 117 có cơ thể rồi thì niềm đam mê cà khịa vủa China đã chấm dứt rồi sao? Hắn không thể cà khịa hay nói móc được nó nữa. Càng không thể dùng việc nó đếch có bộ phận như con người để chấm dứt mấy câu khịa của nó được nữa rồi.
E hèm. Chuyện đó tính sau đi kí chủ. Vì tôi nghĩ kí chủ nên lo tính mạng của mình trước đi.
China nhanh chóng thoát nỗi thất vọng tràn trề vì không thể cà khịa hệ thống 117 được nữa. Bây giờ, ngay tại đây, thứ mà hắn cần phải đối mặt chính là bốn người kiêm bạn thân của hắn.
"Bình tĩnh nào mấy bạn. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình."
"CÒN LÂU."
Bốn người nhanh chóng nhào tới chỗ China. Khi chuẩn bị đập đối phương thì Vô Luận xuất hiện trước mặt họ và đóng băng thời gian của cả đám lại, khiến cho bốn người kia lơ lửng trên không trung.
"Ngài tới cứu tôi sao?! Tôi yêu ngài quá đi mất."
China nhìn Vô Luận với ánh mắt long lanh óng ánh của mình. Một ánh mắt bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến đối với vị thần kí khế ước của mình. Là một ánh mắt tôn sùng.
Nhưng ánh mắt ngay lập tức biến mất khi nghe Vô Luận nói:
"Chậc! Ngươi chả hiểu gì cả?! Đây là một show truyền hình và chúng ta không thể chiếu cảnh máu me cho trẻ em coi được. Dù cho ta biết đám thần và quỷ đều là lũ già cả rồi."
Những vị thần và quỷ nghe thấy lời Vô Luận liền tích cực thả phẫn nộ như thể đang phản đối việc họ chưa già. Họ vẫn còn trẻ trung năng động ở độ tuổi ba trăm đây, chưa trên năm trăm thì họ nhất quyết nhận mình già hay trung niên.
"Nên vì vậy, cảnh máu me phải che lại. Ngươi hiểu ý ta đúng không C?"_ Vô Luận híp mắt phía sau mặt nạ.
"Không. Tôi chả hiểu ngài đang diễn giải cái quái gì cả?!"_ China nhanh chóng đáp lại.
"Ngu dốt. Ta sẽ tạo một màn chắn để đám thần và quỷ đang xem kia sẽ không thấy cảnh ngươi bị đồng đội bạo hành sắp diễn ra. À đúng rồi, ta có nhiều thuốc độc lắm ngươi muốn thử không?"
Vô Luận nói rồi liền búng tay biến ra một đống chai thuốc độc ở dưới đất. China thấy thế mà trầm mặt.
Chả lẽ số hắn tới đây thôi sao?
Cuộc đời hắn sẽ phải tạm dừng bởi đám bạn hắn sao?
"Yên tâm đi. Ta sẽ hồi sinh ngươi lại mà."
"Ngài có thôi đi không hả?"
Vô Luận không nói gì biết làm phép khiến cho một đôi cánh màu trắng khổng lồ mọc trên nền đất, sau đó chúng liền quấn quanh năm country humans kia như một cái kén.
Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của China vang lên cùng với đó là tiếng chửi rủa mà bạn có thể nghe được bằng đủ thứ tiếng.
------------------
"...."
Việt Nam đang ngồi trên giường không biết nói gì khi xem cảnh này trên màn hình ba chiều. Cuba ngồi kế bên liền che miệng cười tủm tỉm khi thấy người bạn thân nhất của cậu bị bạo hành bởi những người bạn thân của mình.
"Thật sự muốn ở đó để tống hết thuốc độc mà ngài Vô Luận lấy ra vào miệng China quá đi mà."_ Cuba lên tiếng nói.
Hiện tại cả hai đang ở phòng ngủ dành cho khách ở nhà Nerderland. Tất nhiên họ vẫn ở dưới biển vì họ chưa giải quyết xong vụ Estonia. Theo dự đoán của Việt Nam thì họ sẽ mất khoảng một tháng nữa mới có thể khiến cho Estonia lấy lại ngôi vị vốn có của mình được.
Đã qua hai tuần, hai tuần China rời xa nhóm họ. Có vẻ thời gian trong lâu đài đen kéo dài hơn thực tại.
"Cuba. Ta nghĩ cậu nên dừng việc cho China uống thuốc độc đi."_ Việt Nam quay qua nhìn Cuba nói.
"Đội trưởng nói gì vậy? Tôi chỉ tống thuốc độc thôi chứ tôi chả cho cậu ta uống."_ Cuba làm bộ mặt vô tội nói.
"Nó khác gì nhau?"
"Uống là tự nguyện, còn tống là ép buộc đấy đội trưởng."_ Cuba nhẹ nhàng giải thích cho vị đội trưởng của mình hiểu.
Việt Nam nghe vậy mà trầm mặt. Có vẻ như khi China quay lại, thì anh sẽ đề nghị hắn ta ngủ với mình và tất nhiên anh sẽ cho China chết một cách nhẹ nhàng chứ không đau khổ.
"Này đội trưởng."
"Sao vậy Cuba?"
"Tôi ở kiếp trước có phản bội anh không, đội trưởng?"
"Không."
Việt Nam dứt khoát trả lời lại mà không cần suy nghĩ. Anh vẫn còn nhớ in cái lúc mà Cuba chết vì bảo vệ anh. Đó là khoảnh khắc khiến anh luôn bị ám ảnh mỗi đêm.
---
Sau khi thấy Lào bị một tia sáng bắn xuyên bụng và phải nằm xuống nền đất lạnh lẽo đầy cát bụi. Máu ồ ạt từ bụng cô chảy ra và thấm đẫm nền đất khiến cho xung quanh chỗ cô nằm liền bị nhuộm đỏ, liền xuất hiện mùi tanh của máu.
Cô nằm đó.
Nằm đó và đôi mắt không thể tự động nhắm lại được nữa.
Cô đã chết, chết không nhắm mắt.
Việt Nam đã chứng kiến cảnh tượng đó mà đứng hình. Người anh yêu đã nằm xuống, đã chết vì phải chiến đấu trong cuộc chiến vô nghĩa này.
Anh vẫn cứ đứng đó nhìn xác của cô. Bây giờ tam quan của anh dường như sụp đổ. Anh không quan tâm bất kì điều gì, không quan tâm việc mình đang đứng giữa cuộc chiến đang diễn ra một cách ác liệt. Anh chỉ đứng đó và nhìn xác Lào trên nền đất.
Và một luồng gió mạnh xuất hiện và hất tung Việt Nam khỏi chỗ anh đang đứng. Anh bị hất sang chỗ khác liền bàng hoàng và nhanh chóng nhận ra một cơn mưa tên bằng đá đang phóng tới chỗ đứng hồi nãy của anh.
Và Cuba đang đứng ở đó mỉn cười nhìn anh. Bây giờ anh mới nhận ra, thay vì dùng sức lực cuối cùng cứu lấy chính bản thân mình thì Cuba đã dùng sức lực ấy để cứu anh. Cứu anh ra khỏi mưa tên.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Hàng chục hàng trăm mũi tên bằng đá xuyên qua cơ thể Cuba.
"CUBA!!"
---
Việt Nam ghét phải thừa nhận rằng bản thân mình yếu đuối. Nhưng vào lúc đó anh thật sự rất yếu đuối, lúc đó anh như một tên ngốc vậy.
Thấy vị đội trưởng của mình trở dứng buồn bã thì Cuba tựa như hiểu được vài phần nên cậu sẽ không tiếp tục chuyện này nữa. Có lẽ cậu ở kiếp trước của đội trưởng đã chết khi bảo vệ anh.
'Nhưng nó cũng đáng.'_ Cuba suy nghĩ rồi nhún vai.
"Tôi và kiếp trước khác nhau không?"_ Cuba hỏi tiếp.
"Có một chút. Lúc trước cậu hầu như không nở một cười chân thật nhưng giờ thì cậu có."_ Việt Nam đáp lại.
"Gì? Nghe như tôi là kẻ giả tạo vậy."
"Chính xác là như vậy. Ở kiếp này, cậu cũng vậy cho đến khi chúng ta gặp China, người dường như thay đổi mọi thứ một cách chóng mặt."
Việt Nam nói một cách thật lòng. Việc gặp được China và mời hắn ta gia nhập nhóm là điều đúng đắn. Mọi thứ mà China có nhúng tay vào đều chuyển biến theo hướng tốt. Như việc Akara có thể minh oan cho bản thân mình, không ai bị thương nặng trong vụ việc đám cháy ở đảo trên trời, người dân vương quốc Perula vẫn có thể tiếp tục sống trong hòa bình chứ không phải sống lo âu trong chiến tranh.
"Chà... Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi thích cậu ta. Cậu ta chính là kiểu bạn thân mà tôi luôn muốn có dù cho cậu ta luôn mang phiền phức tới cho tôi."_ Cuba nói.
"Ta cũng vậy. Ta cũng thích China vì cậu ta đã thay đổi mọi thứ."
"Giống như China là một vị thần được phái xuống đây để thay đổi mọi thứ vậy."
Việt Nam nghe thấy thế liền gật đầu và cười nhẹ.
"Mà đội trưởng có biết rằng China sẽ quay lại thế giới thực nếu vai trò của cậu ta trong thế giới này kết thúc không?"
"Chuyện này thì ta không biết. Nhưng ta chắc chắn rằng ta sẽ không để cậu ta rời khỏi ta đâu."_ Việt Nam lạnh lùng nói.
.
.
.
.
.
.
'Nghe như tổng tài bá đạo đang cố giam cầm người mình yêu vậy.'_ Cuba nghĩ.