Nó tức tới nổi mà nâng giọng lên mấy tông.
“Tình yêu?!” Nó hét to “Hai người có tình yêu hồi nào hả!!!”
Tôi đành phải giải thích với nó: “Lỗi tao, tao coi phim nhiều quá, mày hiểu mà ha.”
Nó: “Không, tao không hiểu.”
Tôi: “……”
Xịt keo.
Nó hỏi: “Chẳng lẽ mày không thấy lạ?”
Tôi chân thành nói với nó: “Không thấy.”
Nó lại hỏi: “Mày không thấy là bố tao trẻ quá hả?”
“Thấy chứ.” Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ “Mấy người giàu người ta chăm sóc da tốt ghê, bố mày có bí quyết gì không, để tao còn về chia sẻ với mẹ tao, hiếu kính bà."
Nó nhìn tôi, hận sắt không thành thép: "Mày vô tâm tới cỡ nào vậy hả?! [vô tâm ( tâm đại): chỉ người vô tâm, bất cẩn]”
Tôi buột miệng thốt ra: “Tình yêu vĩ đại thế nào thì tim (tâm) tao lớn thế ấy!"
Nó: “……”
Nó: “Ngu lozn! Câm miệng, nghe tao nói!”
Tôi: “Éc……”
Nó nhìn trái nhìn phải, thấy chú với anh cả đã đi rồi, quanh đây chỉ còn tôi với nó, nó đột nhiên lao lên giựt phăng cổ áo tôi, tôi sợ tới mức xém tát nó vô tường.
“Mày làm gì thế!” Tôi hỏi “Cởi đồ tao chi!”
Thằng bạn: “Bố tao cắn mày? Tao biết là lúc bị cắn mày không cảm thấy gì, nhưng đột nhiên qua một đêm mà có vết thương sâu như vậy, chẳng lẽ mày không thấy kỳ?"
Tôi che vết thương lại: “Nói mấy chuyện này giữa ban ngày ban mặt là xấu lắm đấy, dơ bẩn hà."
Nó trợn trắng mắt: “Mẹ mày, có để yên cho tao nói không!”
Tôi vỗ vỗ tay nó: “Mày yên tâm đi, tao không tiến tới với bố mày đâu.”
Thằng bạn: “Thật hử?”
Tôi gật đầu, nghiêm túc: “Tụi tao cách nhau cả một thế hệ, tao bị rén.”
Dường như nó còn muốn nói gì nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh cả đã nhờ người đến gọi chúng tôi, bảo ra ngoài ăn trái cây uống chút trà, nó đành phải ngậm miệng, vừa đi được hai bước thì nó lại sáp vô, nhỏ giọng hỏi: “Tao nhớ hồi trước mày có đeo dây chuyền bạc mà? Nó đâu?”
Tôi: “Tao làm mất rồi.”
Nó: “Mua cái mới đeo vô nhanh lên."
Tôi: “Tại sao?”
Nó không chịu nói.
……
Thiệt tình là bây giờ chỉ cần nhìn chú thôi mà tôi cũng thấy xấu hổ.
Tôi tính uống trà xong rồi lấy cớ chuồn về, nhưng kể ra cũng lạ, nào có ai 'ấy' xong mà không cho bạn chịch đi, còn giữ người ta lại để gặp người nhà, rồi ăn cơm chung nữa chứ.
Này mà là bạn chịch cái gì, nói chứ, bạn trai bình thường chắc còn chưa được đối xử tốt như thế.
Tôi sợ nha trời.
Tôi nói lát nữa mình phải về, chú cũng không cản, bảo tôi có rảnh lại đến chơi.
Thằng bạn nhất quyết muốn chở tôi về, tôi đoán là nó muốn thừa dịp để nói chuyện với tôi, chú dẫn bọn tôi ra tới cổng rồi dừng, anh cả lại nhiệt tình theo tiễn tới tận xe.
Tôi cứ nghĩ nó sẽ bàn về bố nó tiếp nhưng hình như nó quên béng luôn rồi. Xe chạy được một quãng, nó chợt hỏi: “Mày còn chưa come out với ba mẹ mày à?”
Nói tới là tôi lại nhức đầu.
Ba tôi khá cổ hủ, tôi mà công khai với ông thì dám cá tôi sẽ biến thành cái bao cát da người trong tích tắc, bị ông xách lên rồi đánh cho nhừ đòn từ thành đông sang thành tây.
Nó nói: “Nhưng vầy mãi cũng đâu được.”
Tôi xua xua tay: “Chịu thôi, ba tao còn đang chờ tao đi nối nghiệp kia kìa.”
Nó khựng lại một lát, cười hỏi tôi: “Ba mày muốn mày đi làm huấn luyện viên tán đả hả?"
Tôi im lặng.
Nó thở dài: “Thôi đi, mày gạt mấy đứa ngoài nghề thì được, chứ làm huấn luyện viên giống ba mày thì khó lắm.”
Tôi hỏi nó: “Cuộc đời này nó không đẹp hả mày?"
Nó bật cười, sau một tháng chiến tranh lạnh, cuối cùng nó cũng chịu cười với tôi.
Thằng bạn chở tôi về tận nhà, nó nói mình còn đang có việc bận nên không tiện vào chơi.
Tự dưng có một ngày nghỉ, tôi buồn chán nằm trên giường, đang lướt điện thoại thì Wechat đột nhiên nhảy thông báo, có ai đó muốn kết bạn với tôi.
Vừa thấy ảnh đại diện của người nọ, tôi lại xấu hổ.
Bố của thằng bạn tôi đây mà!
Dùng ảnh tự chụp của mình để làm hình đại diện, đứng đắn ghê.
Nhưng mà đẹp thiệt.
Ừm.
Đẹp hơn mấy hot boy mạng, đẹp hơn diễn viên luôn.
Dù chú có đẹp hơn ai thì tôi cũng không accept đâu! Tôi phải dừng cái mối quan hệ kỳ quái này lại! Tôi mà accept thì tôi là chó!
Tôi làm lơ, tôi giả mù.
Hai phút sau, chú lại gửi kết bạn, tôi ngắm ảnh tự chụp của chú, do dự ngập ngừng.
Chú cứ đeo bám dai dẳng, tôi.....
Tôi.....
Phải ha, chú ta đẹp.
Chú ta đẹp nhất.
Người đẹp làm gì cũng đúng hết.
Gâu gâu gâu.