Sau khi dùng bữa sáng,Zen ngồi tại phòng khách thư giản xem TV.Mike thì vẫn đứng sau cô.
-Janet,bảo người chuẩn bị xe.Tôi muốn ra ngoài-Mắt Zen vẫn dán vào TV lên tiếng.
-Vâng.
Lát sau,Zen và Mike đã trên xe.
-Đưa tôi đến trung tâm thương mại,không cần chở chúng tôi,cứ về trước đi-Zen nói với người lái xe.
Bên trong trung tâm thương mại,Zen vào một cửa hàng bán quần áo nam.Đến các quấy quần áo,không ngừng lựa chọn,thấy bộ nào vừa ý,cô liền quẳng cho người phụ bán bên cạnh.Khi lựa đến quầy cuối cùng thì quần áo người phụ bán bên cạnh cũng đã chất qua khỏi đầu.
-Mike áo quần anh mặc size mấy?-Zen tiếp tục lựa,không nhìn Mike lên tiếng.
-Áo thì size M,quần thì 29-Mike vẻ mặc ngạc nhiên lên tiếng.
-Tất cả chỗ này áo thì lấy size M,quần thì 29-Zen đặt cái áo cuối cùng lên cả núi đồ đã sớm che mất mặt của người phụ bán.
-Vâng-Chỉ nghe được phía sau núi đồ vang lên tiếng nho nhỏ rồi người phụ bán lảo đảo xoay người đi.
Zen đi sang tủ trưng bày càvạt.
-Màu đỏ hợp hơn.Phải không?-Zen cầm càvạt sọc đỏ ướm vào cổ Mike.
-Vâng.Cô chủ-Mike rất tự nhiên trả lời.
-Ok.Vậy lấy cái này-Zen đến quầy thu ngân,đưa càvạt kèm theo một thẻ đen cho người đứng quầy.-Sau khi thanh toán,mang toàn bộ đến dinh thự riêng của Keyshi Kuran.Cám ơn-Zen chỉ để lại một câu,lấy lại cái thẻ rồi cùng Mike bước ra ngoài.
Rời khỏi trung tâm thương mại.Zen không đón taxi mà cứ đi dạo trên phố.Mike không nói gì chỉ im lặng đi sau cô.Bất chợt cô rẽ vào một con hẻm.Cô không biết sao mình lại đi vào đó.Nhưng con hẻm có cái gì đó như thoi thúc cô.Con hẻm vắng vẻ yên tĩnh,đi sâu thêm chút nữa hình như cô nghe được tiếng đánh nhau,thêm vài bước trước mắt cô là một đám thanh niên đang vây đánh một người.Người con trai kia cũng không phải tay vừa,một mình anh ta cũng đủ làm cho đám thanh niên chật vật.Những tưởng phần thắng sẽ thuộc về người con trai đó nhưng anh đã bị một tên khác đánh lén từ sau lưng.Anh ta bị thất thế ngã nhào xuống đất,đám thanh niên như phục hồi lại sức lực,với tay lấy những khúc cây đã chuẩn bị sẳn trong người,không ngừng giám xuống cơ thể người con trai.Anh ta chỉ có thể yếu ớt kháng cự.Khi xác định người con trai không còn sức chóng trả,đám thanh niên mới dừng lại.Lúc ấy Zen vừa bước đến đối diện bọn chúng.
-Thật cản đường-Zen lười biếng lên tiếng.
-Này..Con nhóc khôn hồn thì đứng sang một bên.Nếu không đừng trách tụi tao-Một tên hung hăng lên tiếng.
-Cô em đẹp như vậy..Hay là theo tụi anh đi-Một tên có vẻ là tên cầm đầu bước đến gần Zen,vương tay hướng về phía mặt cô.
Rắc..A..A..A..Mike nhanh chóng bắt lấy tay hắn bẻ mạnh ra phía sau,đẩy mạnh tên đó xuống đất.
-Thằng này..Mày chán sống rồi..Tụi bây lên-Cả đám hung hăng,cầm gậy lao về phía Mike.
Trong lúc Mike đang đối phó với đám thanh niên.Zen liếc mắt nhìn tên con trai đang ôm vết thương nằm dưới đất,anh ta cũng nhìn đăm đăm cô.Lát sau,đám thanh được Mike dạy dỗ một trận,sợ hãi bỏ chạy.
-Hứ..Lâu qua không gặp.Không ngờ cậu lại đi bám váy phụ nữ-Tên con trai khinh thường.
Zen đưa ánh mắt nghi vấn về phía Mike.
-Anh ta là người đứng đầu xã đoàn Dragon,là xã đoàn đối nghịch với Demon.
-Này..Cầm lấy-Người con trai đứng dậy từ lúc nào.đưa danh thiếp về phía Zen.
Cô không nói gì cũng không nhận lấy tấm danh thiếp,chỉ giương mắt hờ hững nhìn người trước mắt.
-Này..Nhận lấy đi.Saka này không thích nợ ai.Hôm nay dù muốn hay không thì cô cũng cứu tôi.Mai này có việc gì thì cứ gọi.-Saka nhét tấm danh thiếp vào tay Zen.Rồi xoay lưng khập khà khập khểnh bước đi,rẽ qua con hẻm khác rồi đi mất.