Trung tâm thương mại,Tina đang say sưa lựa chọn trang phục thì..
-Ủa..Tina thật trùng hợp gặp cậu ở đây.Tớ cứ tưởng mình nhìn nhầm.-Một cô gái đến bắt chuyện với cô.
-À..Chào..Lâu rồi không gặp.Giờ cậu đang làm việc ở đâu vậy?-Tina cũng vui vẻ.
-Tớ đang là người mẫu cho sản phẩm của công ty Black Moon.Còn cận?
-Vẫn là chỗ cũ thôi.
-Mà này Tina nước hoa của cậu thơm thật.Giống với cô chủ của tớ.-Cô gái kia cười tươi.
-Cô chủ của cậu?Có phải tên Zen không?-Tina ngỡ ngàng.
-Đúng vậy..Cô gái dạo này tạp chí thường nhắc đến đấy.Cô ấy có thể trở thành vị hôn thê của chủ tịch,thật ngưởng mộ muốn chết.-Cô gái kia hâm mộ.
-Vậy sao?-Tina chán ghét.-Mà cậu nói nước hoa của tớ giống cô ta là sao?.
-Hôm trước,tớ không cẩn thận vấp té nhờ có cô ấy đỡ tớ.Nước hoa cô ấy dùng rất thơm,đến giờ tớ vẫn còn nhớ.Nhưng tớ tìm mãi mà không thấy hương này.-Cô gái tiếc nuối.
-Cái này không phải nước hoa mà là hương thơm của dầu gội đầu.Là loại sản phẩm mới tung ra thị trường gần đây.-Tina niềm nở.
-Thật sao?Vậy tớ phải mua ngay mới được.Tạm biệt.-Cô gái kia thanh toán trang phục mình vừa chọn.Sau đó vội vàng rời khỏi cửa hàng.
Tina cũng không còn hứng thú mua sắm.Rời khỏi trung tâm,cô chọn một quán nước yên tĩnh ngổi nghỉ.Cô ngồi trầm tư suy nghĩ.Một ngày người của Saka đến đưa cho cô túi sản phẩm gội đầu và nhắn lại : Không được sử dụng nước hoa mà hãy dùng loại sản phẩm này.Tuy không biết anh ta muốn gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo.Suy nghĩ đến đây cô cảm thấy có điều gì đó không đúng “Anh ta điều tra về con nhỏ đó,bảo mình sự dụng hương thơm giống cô ta.Không lẽ..Nếu chuyện đó xảy ra,mình không thể ngồi im thế này được” ánh mắt Tina ánh lên sự sắc nhọn.
Zen,Janet và Mike đang trên taxi.
-Tiểu thư..Chúng ta ra ngoài như vậy,có cần gọi điện báo cho cậu Keyshi không?Cậu ấy bảo..
-Cô có vẻ nghe lời Keyshi quá nhỉ?Có cần tôi cho cô đi theo anh ấy luôn không?-Zen cắt ngang câu của Janet,nhướng mày nhìn cô.
-Không..Không..Tiểu thư đừng vứt bỏ Janet.Janet sẽ không như vậy nữa.-Janet cuối đầu buồn rầu.
-Nếu mọi chuyện thuận lợi,chúng ta sẽ về trước anh ấy.Cô không cần quá lo.-Zen nhìn ra ngoài dòng xe đang kẹt cứng.
-Cô gái đường đang kẹt cứng như vậy.Nếu đi đến nghĩa trang phải mất ít nhất một tiếng.Hay là cô cậu xuống đi bộ sẽ nhanh hơn đấy.Dù gì cũng sắp đến nơi rồi.-Người tài xế thật lòng khuyên.
-Tiểu thư??-Janet nhìn qua Zen hỏi ý kiến.
-Vậy cũng được.Cám ơn.-Zen xuống xe trước theo sau là Mike,Janet trả tiền taxi,sau đó mới xuống xe đuổi theo.
Cả ba đi được một lúc thì đến một công viên.Sức khỏe Zen không tốt,đi bộ một chút đã thấy không khỏe và bắt đầu thở gấp.Cô là bệnh nhân,cô biết rõ bệnh tình của mình hơn ai hết.Bác sĩ nói nếu cô uống thuốc điều độ và nghỉ ngơi nhiều thì sẽ kéo dài được 5 tháng.Bây giờ đã gần 3 tháng trôi qua,nếu lúc đó thật sự không có tim thay thế thì cô sẽ..
-Cô chủ..Chúng ta nên nghỉ một chút.-Mike phát hiện điều không ổn ở Zen liền lên tiếng.
Janet mở to mắt nhìn a “Woa..Anh ta to gan thật dám ra lệnh cho tiểu thư.Lần này anh ta chết chắc”.
-Ừ.-Zen rẽ vào công viên,chọn ghế đá gần đó ngồi xuống.
Câu trả lời của cô làm Janet bất ngờ “Tiểu thư nhận lời anh ta,tiểu thư nhận lời anh ta rồi.”
-Janet..Cô làm gì cứ mở mắt đứng đó vậy?Mau đến đây ngồi đi.-Zen vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Tuy nói đây là công viên nhưng dù gì cũng là khu đất gần nghĩa trang nên rất ít người qua lại,chỉ có ông cụ,bà cụ lớn tuổi thích không gian yên tĩnh nên đến đây trò chuyện.
Két..Cả ba nghỉ ngơi không được bao lâu thì có một chiếc xe du lịch 15 chỗ thắng gấp trước mặt họ.
Từ trên xe chạy ra một đám thanh niên cầm dao,cây sắt hướng về phía ba người đánh tới.Mike là người phản ứng đầu tiên,anh chạy lên trước đánh trả bọn họ.Tuy Mike là người học võ nhưng một mình không thể đối phó hết.Một số tên đã vượt qua được anh hướng Zen và Janet đánh đến.Zen không suy nghĩ nhiều lập tức đứng dậy chống trả.Janet sợ hãi trốn phía sau ghế đá không dám bước ra.
Nhói..Cơn đau của Zen lại tái phát “Không thể thế này được”.Cô ôm lại ngực mình,nhìn tình hình xung quanh.
-Mike..trở về bảo vệ Janet.-Zen la lớn,kiềm lại cơn đau,cướp lấy thanh sắt của một tên thanh niên vượt lên trên.Khuôn mặt Zen vì đau mà tái nhợt nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng,không ngừng ra đòn chống trả.Mike ở phía sau che chắn trước người Janet.Bọn người kia nhiều vô số kể dù Mike và Zen có hạ gục bao nhiêu tên thì chúng vẫn đông như kiến,không ngừng tiến tới.Tuy tay chân Mike không ngừng hoại động nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Zen,trông chừng cô.Anh liếc mắt thấy một tên muốn đánh lén từ phía sau,Mike chạy đến cho hắn lãnh trọn quả đấm.Thấy khẽ hở những tên kia lợi dụng thời cơ Mike rời khỏi Janet liền vung dao về phía cô.
-A..A..A..-Janet la một tiếng thật to rồi nhắm chặt mắt lại “Ủa!!Không đau”.Cô mở mắt thì thấy một vòng tay ấm áp,một bờ vai rộng lớn đang ôm chặt lấy mình nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy.Janet cảm thấy tay mình ươn ướt “Máu??”cô mở to mắt nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi trên tay.
-MIKE..-Zen xoay đầu thét thật to.Anh đã kịp thời lấy thân mình che chở cho Janet.
Mike nhìn về phía Zen,anh thấy được cái nhíu mày của cô “Cô chủ..Mike đã thực hiện được lời cô giao phó” “Mike..trở về bảo vệ Janet”.Mi mắt anh nặng trỉu,trong đầu anh văng vẵng câu hỏi “Cô chủ đang lo lắng cho Mike..Phải không?”.