Hồi lâu vị cảnh sát mới lấy lại tinh thần.
-Theo điều tra ban đầu, đám thanh niên kia tấn công mục đích là nhắm vào cô Zen.
-Kẻ đứng sau là ai ?-Giọng Keyshi lạnh lùng đến băng lạnh.
-Vẫn chưa tìm được hung thủ. Trên nguyên tắc chúng chỉ có thể giam giữ đám thanh niên đó 48 tiếng và khởi tố bọn chúng tội cố ý gây thương tích. Vì vậy nếu biết chuyện gì thì hãy liên lạc với chúng tôi để sớm tìm ra hung thủ.-Người cảnh sát nghiêm mặt nói.
-Được.
-Còn nữa..trong thời gian này tốt nhất cậu đừng rời khỏi Anh Quốc để tiện việc điều tra.-Người cảnh sát đề nghị. Sau đó đứng dậy rời đi.
Khi chắc chắn hai người cảnh sát đã đi xa.
-Nghe rõ chứ? Tôi muốn ông moi đầu tên đó ra. Cho người bám sát Linda và Barbara. Họ làm việc gì? Tiếp xúc với ai? Tôi muốn biết họ hàng chín đời của kẻ đó.
-Vâng.-Paul từ một góc khuất bước ra.
-Còn nữa.. tìm luật sư bảo lãnh đám thanh niên đó ra ngoài.. Bằng mọi giá phải bảo lãnh được chúng ra ngoài.-Ánh mắt Keyshi tràn đầy sát khí.
-Tôi sẽ đi làm ngay.
Trên xe.
-Sếp.. có khi nào kẻ đứng sau chuyện này là Keyshi Kuran không?
-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
-Em giả thuyết như thế này, lúc đầu vì ham mê sắc đẹp của cô gái kia, anh ta mới chuyển nhượng tất cả tài sản cho cô ta. Nhưng sau này anh ta nghĩ lại thấy không xứng đáng nên mới thuê sát thủ giết cô ta nhằm mục đích lấy lại tài sản.-Người bên cạnh nêu ý kiến.
-Sẽ không.-Người cảnh sát nhanh chóng bát bỏ.
-Tại sao?
-Cậu hãy nhớ lại, lúc chúng ta bước vào phòng bệnh, từ đầu đến cuối ánh mắt của Keyshi chỉ nhìn về một người. Còn nữa giọng điệu nói chuyện với cô gái khác hẵng khi nói với chúng ta.
-Điều đó vẫn không thể chứng minh được gì.
-Cậu nên nhớ, Keyshi vừa mới chuyển nhượng tài sản cho cô gái kia. Nói đúng hơn trong thời gian ngắn cô ta chưa thể nắm hết mọi công việc. Nếu bây giờ cậu ta muốn lấy lại.. với quyền thế của gia tộc Kuran, đó là điều dễ như trở bàn tay. Không cần thiết bày nhiều trò như vậy.
-Nói cũng phải.-Người ngồi bên cạnh thấu hiểu.
-Bây giờ , tôi lo nhất là đám thanh niên đó.
-Đám thanh niên đó?
-Đúng vậy.. Với giọng điệu lúc nảy của cậu ta chắc chắn sẽ không tha cho đám thanh niên đó.-Nói đến đây vị cảnh sát liền tăng tốc.
Sở cảnh sát.
Vừa về đến nơi, vị cảnh sát đã lao thẳng vào nơi giam phạm nhân tạm thời nhưng tất cả buồng giam đều trống rỗng. Anh ta hốt hoảng chạy vào phòng làm việc.
-Đám thanh niên lúc sáng đâu?
-Đã được một luật sư bảo lãnh đi rồi.-Những người kia ngơ ngác lên tiếng.
-Không phải tôi đã bao phải giam giữ 48 tiếng rồi sao?-Vị cảnh giác giận dữ.
-Nhưng ông ta có tờ giấy bảo đảm của cục trưởng cục cảnh sát.
-Sếp à.. đừng lo lắng quá. Có lẽ đám thanh niên đó sẽ không sao đâu.
-Tôi cũng mong như vậy.-Người cảnh sát cặp lông mày siết chặt ” Sắp có chuyện xảy ra rồi đây “.
Bệnh viên.
-Tiểu thư, cô tỉnh rồi.-Janet hớn hở.-Mike.. anh ở đây trông chừng tiểu thư. Tôi đi gọi cậu chủ.-Janet vội nói, sau đó chạy thẳng ra ngoài.
Mike bên cạnh ánh mắt chưa hề rời khỏi Zen.
-Trong thời gian này.. hãy nghỉ ngơi đi. Sau khi khỏe lại, tôi còn việc giao cho anh.-Mắt cô vẫn dán chặt lên trần nhà.
-Vâng.
Cạch.. Một bóng người từ ngoài chạy vào.
-Zen.. Em cảm thấy thế nào?-Keyshi lao nhanh đến bên giường.
-Em đã ngủ bao lâu rồi?-Giọng cô có chút khàn vì ngủ quá lâu.
-Đã nửa ngày rồi. Em có thấy chỗ nào khó chịu không?
-Em muốn xuất viện.-Zen chóng tay ngồi dậy.
-Không được.-Keyshi gạc phắc.-Hôm nay, em đã không nghe lời, tự ý ra ngoài. Anh vẫn chưa phạt em. Bây giờ còn muốn đi lung tung. Không được.-Keyshi nghiêm mặt.
-Em muốn đến một nơi. Cho anh gặp hai người.-Zen nhìn thẳng anh.
Keyshi do dự.
-Cũng được. Nhưng chỉ nửa tiếng thôi. Sau đó, phải lập tức về nghỉ ngơi.-Dù có cứng rắn cách mấy, trước ánh nhìn của cô. Anh vẫn không cương quyết được.
-Được.-Cô cười nhẹ.-Janet.. cô ở lại chăm sóc Mike, có Keyshi đi cùng tôi được rồi.
-Vâng.
-Cô chủ.. tôi cũng muốn xuất viện, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.-Mike nhìn Zen. Anh muốn cùng cô ở cùng một chỗ.
-Ừ.
Sau khi làm thủ tục xuất viện cho cả hai. Janet đưa Mike về nhà, Keyshi thì cùng Zen đến nghĩa trang lúc nảy. Nơi đây yên tỉnh, vắng vẻ cách biệt với thành phố nhộn nhịp, đông vui là nơi thích hợp cho những người đã nằm xuống yên nghỉ. Keyshi bảo mọi người chờ bên ngoài, anh và Zen đi dọc theo con đường mòn, ngang qua những ngôi mộ. Cả hai dừng trước hai bia mộ đặc biệt cao và sang trọng.
-Cha mẹ con đến thăm hai người đây.-Trên hai bia mộ có chân dung người đàn ông khuôn mặt phúc hậu và người phụ nữ có mái tóc đen dài óng mượt, sở hữu nụ cười đẹp như thiên thần.-Cha mẹ.. Hôm nay con đưa người con yêu đến rồi.-Zen cười tươi như nụ hoa đang nở, nắm lấy tay Keyshi.-Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không chào cha mẹ đi.
Anh nhìn cô nồng nàn, say đắm. Lúc nảy cô đã nói ” Anh là người cô yêu. Đúng vậy.. Anh là người cô yêu.” Một câu nói khiến tim anh đập liên hồi.
-Chào cha mẹ.. Con là Keyshi Kuran là người Zen yêu và cũng là.. người yêu Zen nhất.
-Cha mẹ thấy không anh ấy rất tốt với con. Nên hai người đừng lo lắng nữa.-Giọng cô nhẹ nhàng, ấm áp như tia nắng buổi ban mai.
-Cám ơn cha mẹ đã sinh ra Zen và cũng cảm tạ 2 ngừơi đã đưa cô ấy đến với con. Con chắc chắn sẽ bên cạnh cô ấy, yêu thương, bảo vệ người con yêu. Sẽ không để ai làm báu vật của con đau và khóc thêm lần nào nữa.-Keyshi nói bằng cả tấm chân tình của mình. Anh yêu cô.. anh biết cô biết, anh cần cô.. trời biết đất biết. Và chính nơi đây, anh nói lên lời hứa tận đáy lòng mong gió và mây minh chứng cho tình yêu này.