Xoảng…
-Mike..Anh không sao chứ?-Janet lo lắng chạy đến bên Mike.
-Không sao.-Mike nhìn xuống ly nước vỡ, cảm giác bất an chợt dâng lên.
-Jante…Cô mau lấy vài bộ quần áo của tiểu thư Zen xuống đây.-Quản gia từ xa đi đến.
-Sao vậy?
-Cậu chủ vừa gọi về bảo tiểu thư Zen lại nhập viện, lần này có vẻ sẽ ở lâu. Nên phải mang vài bộ quần áo vào cho cô ấy. Haizzz…Cô gái này đúng là mạng khổ.-Người quản gia lắc đầu bỏ đi.
-Tôi đi với cô.-Mike nhanh chóng lên tiếng.
-Nhưng còn vết thương sau lưng anh.
-Tôi không sao.
Bệnh viện.
Keyshi áp bàn tay Zen lên má anh. Cô hay dùng bàn tay này đánh yêu khi anh hư, từng li từng tí thắt cà vạt giúp anh đi làm. Cũng bàn tay này…ôm anh thật chặt mỗi đêm. Keyshi vùi đầu vào bàn tay Zen ” Em cảm nhận được không? Anh vẫn ở đây này “.
Cạch…Paul ló đầu vào nhìn Keyshi như hiểu ý anh ra dấu cho ông ta ra ngoài. Sau khi sửa lại ngay ngắn góc chăn, đặt nụ hôn lên trán Zen, anh mới bước ra khỏi phòng.
-Sao rồi ?
-Đã cạy được miệng đám thanh niên đó. Chỉ dẫn bọn chúng là tên gấu. Hắn ta cũng được coi là có tiếng tăm trong thế giới ngầm.
-Có lôi được hắn về không?
-Khi chúng tôi đến nơi…đã bị chậm một bước.-Paul e dè, không dám nói lớn.
-Hử??-Keyshi nhìn thẳng ông. Mắt anh như ngàn lưởi dao nhọn, bất chợt làm người khác giật mình.
-Tên gấu đã bị một tổ chức tên Dragon bắt đi. Đây là tất cả tài liệu về Dragon.-Paul mau chóng đỡ lời. Mặc dù theo Keyshi đã lâu nhưng ông vẫn không quen được ánh mắt đáng sợ đó.
Saka đi lướt qua chỗ Keyshi ngồi, rất tự nhiên rẽ vào phòng bệnh của Zen, mở cửa bước vào.
-Cậu chủ…đó là..
-Tôi biết rồi.-Keyshi đóng lại tập tài liệu.-Đám thanh niên đó…giải quyết hết đi.-Ánh mắt Keyshi lạnh thấu xương như hận không thể chính tay mình giết chết bọn chúng.
-Dạo này, bọn cảnh sát canh chừng rất gắt gao. Một lần giải quyết hết…e là…-Paul bỏ dỡ câu nói.
-Trên đời này có thứ gọi là tai nạn mà. Tai nạn đến không hề báo trước…bất ngờ cướp đi mạng sống của kẻ khác..-Keyshi nhếch miệng. Cảnh sát cũng không ngăn được việc anh muốn làm.
Saka bước đến gần giường bệnh, anh vương tay chạm vào đôi má mịn màng của Zen.
-Tại sao lại nhắm mắt vậy? Mau tỉnh lại nhìn tôi này…Em đang cần tim phải không? Lát nữa tôi sẽ tìm giúp em. Vì vậy em đừng nằm bất động như thế nữa…hiểu không?-Tiếng nói Saka vang khắp phòng nhưng không hề có lời đáp trả. Nét mặt anh không thay đổi nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt tái xanh của Zen, đôi con ngươi bất chợt rung động.
-Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn người con gái của kẻ khác.-Keyshi bước vào phòng không vui lên tiếng. Tuy Saka đã che dấu nhưng anh vẫn thấy được…ở đáy mắt anh ta sự đau lòng và tiếc nuối. Điều đó làm Keyshi khó chịu cực điểm.
-Trong mắt tôi…người con gái này không hề thuộc về bất kì ai.-Saka lạnh lùng lên tiếng, sự vui vẻ, đùa cợt hàng ngày chớp mắt đã không thấy đâu
-Nhưng tiếc là trong mắt cô ấy chỉ có mình tôi.-Keyshi kiêu ngạo như điều đó là chuyện tất nhiên.
-Tôi và cậu..làm vụ cá cược không?-Saka nhếch miệng.-Nếu trong vòng 3 tháng trong tim Zen có chỗ dành cho tôi thì..cô ấy sẽ trở thành người con gái của tôi.
-Còn ngược lại?-Keyshi mau lẹ hỏi tiếp.
-Dragon sẽ làm việc cho cậu. Chắc cậu cũng biết thế lực của Dragon lớn rộng cỡ nào. Chỉ cần có Dragon, Black Moon của cậu sẽ như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, cậu muốn gì cũng được, tha hồ xưng vương xương bá.-Saka cười tươi, trong ý cười mang theo vài phần thách thức.
-Được…Nhưng sau 3 tháng..nếu anh làm không được. Anh phải lập tức biến mất, mãi mãi không được xuất hiện trước mắt cô ấy.-Keyshi nhìn thẳng vào mắt Saka, thể hiện rõ sự khiêu khích.
-Thỏa thuận như vậy. Nếu đến lúc đó, tôi không làm được. Tôi sẽ vĩnh viễn biến mất, hòa mình theo gió.-Saka ngẩn đầu đón nhận ánh mắt Keyshi, không chút do dự, không chút chần chừ, mạnh mẻ, cương nghị.
Anh xoay lưng bước đi, sau lưng lại vang lên tiếng nói.
-Tôi muốn anh giao tên gấu cho tôi.
-Sẽ không. Đám thanh niên đó, tùy cậu xử trí, còn tên gấu là của tôi.-Saka tiến thêm vài bước đặt tay lên nắm cửa.-Cậu yên tâm…Nó sẽ không bao giờ biết được bình minh ngày mai…đẹp như thế nào đâu.-Giọng anh nhẹ như gió nhưng lại khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Saka rời khỏi không bao lâu thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
-Có chuyện gì sao?-Keyshi nhìn người đàn bà trước mắt, giọng dịu lại không ít.
-Tôi đến đây để chào tạm biệt. Tôi đã đặt vé máy bay vào tối nay đi Mỹ và định cư bên đó. Sau này sẽ không quay về nơi này nữa.-Người đàn bà mỉm cười dịu dàng, bà rất an lòng khi thấy Zen có chỗ dựa tốt.
-Vậy chúc bà có chuyến đi thuận lợi.
-Cám ơn. Sau này con Zen làm phiền cậu rồi.-Người đàn bà vỗ nhẹ lên vai Keyshi. Bà đặt tất cả niềm tin vào người con trai này.