Janet và Mike vội vàng bước vào bệnh viện.
-Janet..cô đến phòng cô chủ trước đi. Tôi có việc phải đi một chút.-Không chờ Janet trả lời Mike đã rẽ qua hành lang khác đi mất.
Bệnh viện…Khoa tổng quát.
-Anh cần gì?-Cô y tá đứng quầy vẻ mặt hiền từ dịu dàng hỏi.
-Tôi muốn chụp X-quang tim.
Chiếc Thụy Điển Koenigsegg Agera R của Saka dừng trước một nhà hàng Pháp sang trọng. Từ xa nhìn thấy anh, tên đàn em liền chạy đến.
-Sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?-Sửa ngay ngắn chiếc áo sơmi đang mặc, Saka bước nhanh vào nhà hàng.
-Đã xong… Cô ta đang chờ trong phòng vip.-Tên đàn em đi trước dẫn đường.
Saka bước vào gây không ít tiếng xôn xao từ phái nữ. Nhưng anh đều không để vào mắt. Anh khinh thường, nữ giới thật sự khiến anh thất vọng.
Cạch… Tên đàn em mở cửa giúp Saka.
-Anh Saka…Anh bảo người ta đến đây ăn. Thức ăn cũng ăn xong rồi. Giờ anh mới xuất hiện.-Tina hờn giận biểu môi, xoay mặt qua nơi khác.
Đáy mắt Saka xẹt qua tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Anh luồng tay qua chiếc eo thon của cô, dùng sức kéo, cả người Tina đã nằm gọn trong lòng ngực Saka.
-Người đẹp đừng giận. Để chuộc tội…anh sẽ đưa em đến nơi này.-Saka thì thầm, cắn nhẹ vành tai của Tina, làm cơ thể cô ta không tự chủ mà run lên.
Không lâu sau, ba chiếc xe hơi đen dừng trước một kho hàng bỏ hoang. Cảnh vật xung quanh vắng vẻ, chỉ có những cơn gió thổi nhẹ.
-Anh đưa em đến đây làm gì?-Tina nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng chợt dâng lên nổi bất an.
-Đừng nôn nóng…vào trong…có người muốn gặp em.-Saka nhếch miệng. Tuy giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt Saka đã sớm bị một lớp sương che phủ, âm u, lạnh lẻo.
Tina bước từng bước nặng nề theo vào trong. Càng vào sâu, mùi thối của hàng hóa để lâu ngày, không ai cọ rửa khiến cô càng khó chịu.
-Anh Saka…ở đây làm gì có ai? Chúng ta trở về đi, em không chịu nổi mùi ở đây nữa đâu.-Tina níu tay anh. Ánh mắt chứa đầy sự chán ghét.
-Có chứ.-Saka vỗ yêu vào má Tina.-Lôi nó ra đây.-Saka hằng giọng.
Như chỉ chờ có thế, một người bị quẳng không thương tiếc rơi xuống mặt đất lạnh tanh. Cả người tả tơi, rớm đầy máu như khối thịt nhảo sớm đã bất tỉnh mất đi ý thức. Nhưng kì lạ chỉ có khuôn mặt vẫn trọn vẹn, không vết mẻ.
-Sao hả người đẹp? Quen không?-Không biết từ lúc nào Saka đã vòng ra sau lưng Tina. Tay nắm chặt đầu, tay còn lại ôm lấy eo cô ta, bắt buộc Tina nhìn vào người nằm vật vả dưới đất kia.
-Em..em…em dĩ nhiên là không quen người này.-Khuôn mặt cô bất chợt tái xanh, tay chân run rẫy.
-Thật không? Hắn tên là gấu. Hắn ta bảo quen biết em. Chắc em đứng xa nhìn không rõ. Anh đưa em đến gần nhìn cho kĩ hơn nhé.-Saka thì thầm, lời như gió thoảng.
-A…A…A…đau quá…đau quá Saka…A làm em đau quá…hu hu…Buông em ra…-Không chờ Tina tiếp thu câu nói, anh đã nắm chặt lấy mái tóc dài của cô ta lôi kệch đi. Mặc cho những lời kêu đau thảm thiết, giọt nước mắt đáng thương, khuôn mặt Saka vẫn không cảm xúc, lạnh như băng sơn.-A…A…A…hu hu…đau quá Saka..-Tina khóc hết nước mắt, ôm lấy mái tóc mình. Đến nơi Saka quẳng cô đến gần tên gấu như thứ rác thải dư thừa không cần đến.
-Tại sao lại né ra hả? Nhìn cho rõ rồi nói cho tôi.-Thấy Tina muốn xoay mặc đi, Saka dùng sức nhấn đầu cô cuối sát mặt tên gấu.-Sao hả? Nhìn rõ chưa?-Anh lôi đầu Tina dậy, đối mặt với anh. Vì khóc quá nhiều lớp trang điểm đã sớm lem đầy mặt cô ta. Tina bây giờ như con thú hoang lạc bầy, không biết đi về đâu. Nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp chớp mắt đã không thấy đâu. Saka hung hãn, lạnh lùng như phán quan tại địa ngục. nắm trong tay quyền quyết định sự sống và cái chết.-CÔ CÂM RỒI SAO?-Vì quá đau mà Tina không thể trả lời. Saka nhanh tay bóp chặt chiếc cô mản khảnh của cô ta.
Sự khó thở bất chợt làm Tina choàng tỉnh, vội vàng hoảng loạn gật đầu. Saka nhếch miệng hài lòng buông tay. Như người chết được cứu, cô ta không ngừng thở gấp.
-Vậy nói cho anh biết. Em có quen người này không?-Saka mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp như những tia nắng đầu tiên ở Bắc Cực, làm tan chảy lòng người.
Tina cảm thấy lòng mình ấm lên nhưng cô cũng cảm nhận được…bên tong sự ấm áp đó là lòng người lạnh lẻo, sâu không thấy đáy. Người trước mặt đây thật sự là ma vương. Có những lúc xinh đẹp, mê hoặc lòng người nhưng giờ đây lại hung tàn đến mãnh liệt, lạnh lùng hơn cả hàn băng và…sự độc ác này có thể ngang ngửa cả ác ma.