Trong chiếc hộp là hình ảnh tên gấu đang nằm trên đất, máu me đầy người cùng với một lỗ khoét bên trái ngực. Bên cạnh là khối thịt nhảo đỏ tươi. Tuy chỉ là những bức ảnh mang tính mô phỏng nhưng trên mặt hắn vẫn nhìn rõ được những nét đau đớn. Chứng tỏ trước lúc chết hắn ta đã trải qua những điều rất kinh khủng.
Zen, Keyshi, Mike nhìn những hình ảnh trước mắt, mặt vẫn không đổi sắc, chỉ mỗi Janet sợ hãi đã trốn sau lưng Mike. Dưới cuối hộp còn có một bức thư:
“-Em thấy không? Những ai làm tổn thương em..tôi sẽ không để chúng được yên. Saka này sẽ không cho phép ai làm hại đến em. Dù có phải đánh nhau với tử thần. Tôi cũng không để ông ta mang em đi.”
Keyshi ngồi bên cạnh lặng người nhìn bức thư.
-Sao vậy? Tại sao lại chau mày rồi?- Zen thắc mắc nhìn Keyshi.
-Hắn ta làm anh khó chịu.-Keyshi ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt Zen.
Cô không nói gì, chỉ cười. Tay đặt vào giữa mày anh chậm rãi xoa nhẹ.
-Chau mày mãi không tốt đâu.
Reng…Reng…Reng…
-Có chuyện gì ?-Keyshi nhấc máy.
-….
-Được…tôi về ngay.-Anh xoay qua Zen.-Công ty có việc anh phải về.
-Được.
Keyshi vẫn ngồi im, đưa hai tay về phía Zen như cậu bé đang đòi kẹo.
-Chuyện gì?-Cô nhướng mày, đôi mắt to tròn, trong như nước.
-Cái hộp.
-Làm gì?
-Vứt sọt rác.-Keyshi thản nhiên trả lời, đôi con ngươi mở to ngây thơ.
-Trẻ con.-Zen mắng yêu, đưa cái hộp về phía Keyshi.
-Ngoan ngoãn nghỉ ngơi… Xong công việc, anh sẽ đến với em.-Keyshi hài lòng, đứng dậy hôn tạm biệt.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
-Cô chủ…-Mike nhỏ giọng kêu, ánh mắt như có gì muốn nói.
-Janet… Tôi đói bụng. Cô ra ngoài mua cháo đi.
-Vâng.-Dù muốn ở lại nghe xem Mike muốn nói gì nhưng Janet cũng đành ngậm ngùi ra khỏi phòng.
-Thế nào?-Nét dịu dàng lúc nảy chớp mắt đã không thấy đây, chỉ để lại vẻ mặt lạnh lùng băng giá. Chỉ khi ở bên người con trai đó, nụ cười của cô mới trở nên ấm áp như đủ sức sưởi ấm cả vùng Bắc Cực lạnh giá.
-Người của chúng ta theo dõi Linda đã phát hiện…dạo gần đây bà ta hay gặp gỡ một người đàn ông. Kì lạ là mỗi khi gặp ông ta, bà ta đều rất lén lút, biểu hiện rất đáng nghi.
-Cho người bám theo ông ta. Điều tra mối quan hệ giữa hai người họ. Lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Lúc nào? Tình huống gì? Tôi đều muốn biết.-Nói đến đây mắt Zen ánh lên sát khí ” Linda…Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc bà đã làm. Tôi sẽ cho bà biết…nếu bà dám lấy đi những giọt nước mắt của người khác thì bà nhất định phải trả lại bằng máu”.
Công ty Black Moon…Tinh..
-Hai vị cảnh sát đang chờ chủ tịch trong phòng khách.-Maya thấy Keyshi từ thang máy bước ra liền đến báo cáo.
-Được rồi… Cô mời họ vào phòng tôi đi.-Keyshi bỏ lại câu nói sau đó vào phòng.
Cốc…Cốc…Cốc…
-Vào đi.
Nhận được sự đồng ý của Keyshi. Cánh cửa lập tức được mở ra.
-Maya…Cô ra ngoài đi. Đừng để ai vào.-Sau đó Keyshi xoay qua hai vị cảnh sát.-Mời hai người ngồi.-Hai người cảnh sát không nói gì, im lặng ngồi xuống.-Hai vị muốn uống gì? Rược không?-Keyshi nở nụ cười xã giao, mời khách.
-Chúng tôi không được phép uống rược trong giờ làm việc.-Tuy lời nói vẫn lịch sử nhưng nét mặt đã sớm đanh lại.
-À…Quên…Cảnh sát luôn có kĩ luật thép mà…Tiếc thật…Chai rược này là năm 80 đấy…Rất ngon.- Mắt chiêm ngưỡng tay vừa đỗ những giọt rượu sóng sánh đỏ mọng vào ly thủy tinh trong suốt óng ánh. Tạo nên vẻ đẹp huyền bí..
-Chủ tịch Kuran…Anh đang uống rược ăn mừng sao?-Người cảnh sát trào phúng hỏi, mắt chứa đầy sự tức giận. Đám thanh niên kia đã chết..tất cả đều chết trong một vụ tai nạn..Một chiếc xe du lịch lao thẳng xuống vách núi. Mọi người trên xe tử vong tại chỗ. Pháp y đã khám nghiệm trên xác nạn nhân có các vết thương mới cũ khác nhau. Nguyên nhân là các nạn nhân đã bị hành hạ, thậm chí là bị ngược đãi lâu dài.
-Dĩ nhiên rồi…Công ty tôi mới nhận được một hợp đồng lớn…Dĩ nhiên là phải ăn mừng rồi.-Keyshi thản nhiên trả lời, tay cầm ly rược ngồi đối diện vị cảnh sát.
-Chúng tôi đến đây để báo cho cậu một tin…Vào lúc 19:00 tối hôm nay bên khe núi phía sau thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn. Nhưng trùng hợp là tất cả nạn nhân trên xe điều là những thanh niên đã tấn công tiểu thư Zen ngày hôm đó.-Người cảnh sát dừng lại quan sát thật kĩ biểu hiện của Keyshi. Nhưng đổi lại vẫn là vẻ mặt trầm lặng như mặt hồ mùa thu.-Cậu có cảm thấy trùng hợp không?.
-Trùng hợp?? Chúng đã làm việc sai trái nên phải chịu sự trừng phạt..Đó là ý trời.-Keyshi nhắm mắt lại, thưởng thức vị rượu vang thơm ngon lan khắp khoang miệng.
-Trừng phạt…hay là chính cậu muốn trả thù?
-Sếp nói vậy…Tôi có thể thưa sếp tội vu khống đấy.
Rầm…
-Keyshi Kuran…Cậu đừng chơi quá trớn…Dù gì đó cũng là mạng người.-Vị cảnh sát như không chịu được nữa, đập bàn đứng dậy.
-Mạng người???-Keyshi tỏ vẻ khinh thường.-Bọn chúng là mạng người…VẬY HÔN THÊ CỦA TÔI KHÔNG PHẢI MẠNG NGƯỜI SAO?.
-Cậu đừng tưởng gia tộc mình có thế lực thì muốn làm gì cũng được. Trên đời này còn có pháp luật.-Vị cảnh sát bắt đầu lớn tiếng.
Keyshi từ từ đứng dậy, mặt đối mặt với ông ta.
-Trên thế gian này không phải chỉ có trắng và đen..còn có màu xám ở giữa. Luật pháp đưa ra cũng chỉ vì bảo vệ một quy luật đó là ” giết người đền mạng- có thù phải trả”. Đừng bao giờ đưa pháp luật để nói với một người…mà khi chính nó cũng không thể bảo vệ được họ.-Mắt Keyshi bắn ra tia sát khí, sự lạnh lẻo bao trùm cả căn phòng.-Sếp à…Sếp có thể đứng đây nói những lời này là vì người nằm trong bệnh viện kia không phải là người sếp yêu. Sếp có thể đứng đây lớn tiếng vì người nằm kia không phải người cả đời sếp muốn bảo vệ. Kim không đâm trúng thịt không thấy đau. Nếu đổi ngược lại…vợ sếp mắc căn bệnh không sống được bao lâu. Con sếp bị người khác tổn hại đến suýt chết. Tôi tin chắc..SẾP CÒN DỮ TỢN HƠN CẢ TÔI BÂY GIỜ.-Keyshi mặt đối mặt với người cảnh sát, anh nhìn sâu vào mắt ông ta không e dè, sợ sệt. Anh muốn cho cả thế giới này biết không ai có thể làm hại người anh yêu mà không phải trả giá.