Reng…Reng…Reng..
-Alô.
-Cậu chủ..phía bệnh viện đã có quyết định. Ngày mai ca phẩu thuật sẽ được tiến hành.
-Tốt.
-Vậy còn hai mẹ con kia.
-Vào đúng thời khắc người đàn ông đó vào phòng mổ. Hãy để gia đình họ gặp nhau lần cuối.
-Vâng.
Người được gọi là cậu chủ gác máy.
Cốc..Cốc…Cốc..
-Vào đi.
-Chủ tịch..Ông bà Kuran đã đến.-Thư kí từ bên ngoài bước vào thông báo.
-Cho họ vào.
Không lâu sau cánh cửa được mở ra lần nữa.
-Sao nào Jack, đi được chưa con?-Laura cùng Frank bước vào.
-Xong rồi..Chúng ta có thể đi. Con mới biết được một nhà hàng Pháp rất ngon. Hôm nay chúng ta sẽ đến đó.-Jack đứng dậy, khoát vội áo vect vào.
-Xem ra..hôm nay tâm trạng con rất vui.-Frank quan sát thấy tia sáng hiếm hoi len lói trong đôi mắt vốn lạnh lùng của con trai mình.
Jack không nói gì chỉ cười nhạt, nụ cười chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua.
Đúng ngày hôm sau ca phẩu thuật được diễn ra. Hầu hết cả đêm qua Keyshi không hề chợp mắt để giải quyết tất cả công việc bù cho ngày hôm nay. Sáng sớm Mike và Janet đã có mặt rất sớm, Saka cũng đến góp vui.
-Một lát nữa đây, chúng tôi sẽ tiến hành ca phẩu thuật thay tim cho cô Zen. Từ bây giờ đến lúc ấy, bệnh nhận không được ăn bất cứ thứ gì.-Vị bác sĩ dặn dò những điều cần thiết trước khi vào phòng mổ.
-Bác sĩ…Ca phẩu thuật này có nguy hiểm không?-Janet đứng bên cạnh, lo lắng không yên.
-Tính nguy hiểm của ca phẩu thuật này không cao. Mọi người có thể yên tâm. Bây giờ, tôi xin phép ra ngoài trước để chuẩn bị.
-Cám ơn bác sĩ.
Ở một phòng khác trong bệnh viện.
-Không phải lúc đó chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Tại sao bây giờ ông lại đổi ý? Có phải là tiền không đủ?-Linda tỏ vẻ bất mãn, cặp chân mày cũng không tự chủ chau lại.
-Ở đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là họ đã bắt vợ con tôi. Tôi không thể làm khác.-Người đàn ông bất đắc dĩ lên tiếng.
-Bọn bắt cóc yêu cầu ông bán nội tạng? Ông có nhận ra được giọng nói là trai hay gái không?-Linda đặt nghi vấn.
-Là giọng trai…rất lạnh lùng.
” Không ngờ thằng nhãi Keyshi lại ra kế này…thật là tức chết”.
Cuộc đối thoại chìm trong im lặng. Bất chợt cánh cửa phòng bệnh bị đẩy vào.
-Ca phẩu thuật sắp bắt đầu rồi. Mời ông đi theo chúng tôi.-Cô y tá từ bên ngoài thông báo.
-Cô ra ngoài trước…tôi sẽ ra ngay.-Chờ cô y tá ra khỏi phòng.-Có thể những kẻ thất học như tôi không biết bà đang suy tính điều gì. Nhưng đối với tôi người thân là quan trọng nhất. Bây giờ, tôi thà liều mạng còn hơn sau này ôm cả khối tiền mà hối hận cả đời.-Người đàn ông cuối chào Linda liền bước ra ngoài.
Cuối cùng giây phút Zen phẩu thuật đã đến. Các y tá chậm rãi đẩy cô vào phòng cấp cứu. Tất cả mọi người chờ ngoài phòng đều mang tâm trạng nặng trĩu.
Thời gian cứ dần trôi qua.. 1 tiếng… 2 tiếng… 4 tiếng rồi 6 tiếng… Số lượng người ngoài phòng cấp cứu vẫn không suy giảm. Họ không hề rời khỏi vị trí của mình dù là nửa bước. Như những vệ sĩ túc trực bên nàng công chúa đang lâm bệnh, như những ngọn gai cố sức bảo vệ đóa hồng sắp tàn lụi. Tất cả chỉ mong người bên trong kia thuận lợi an toàn, vượt qua ải này.
Bỗng nhiên các y tá ra ra vào vào phòng mổ mỗi lúc một đông, mỗi lúc một gấp gáp.
-Đã xảy ra chuyện gì? Có phải ca phẩu thuật có vấn đề không?-Keyshi vội giữ cô y tá lại hỏi.
-Nạn nhân đang trong tình trạng mất máu, ngân hàng máu không đủ để cung cấp.
-Vậy thì lấy máu của chúng tôi.-Mike ở bên cạnh xen vào.
-Thì phiền các anh theo tôi đi xét nghiệm.
Saka, Mike, Jack và Keyshi lần lượt theo sau cô y tá. Sau khi xét nghiệm, kết quả cho thấy người thích hợp áu là Saka. Anh ta liền vẻ mặt hớn hở, ngoan ngoãn ngồi yên cho y tá rút 300 Cc máu. Không lâu sau, ca phẩu thuật kết thúc. Một quả tim bệnh tật bị vứt bỏ, một trái tim được thay thế. Đây vốn là trò chơi sinh tử, ai không có bản lĩnh sẽ bị loại trừ…một mạng đổi một mạng.
Zen được đưa vào phòng bệnh, ca phẩu thuật thành công, không để lại di chứng, giờ chỉ còn việc là chở đợi thuốc mê tan.
Zen mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là Keyshi và ba khuôn mặt xinh đẹp như yêu nghiệt.
-Chào mừng em trở lại với cuộc sống một lần nữa.-Saka hí ha hí hửng chạy đến bên giường vẻ mặt đáng yêu, ánh mắt lấp lánh nhìn Zen.
Sau một tháng tịnh dưỡng, Zen được bác sĩ kí giấy xuất viện dưới sự vui mừng không ngớt của Keyshi. Suốt quảng đường rời bệnh viện. Keyshi cứ lo lắng hỏi đi hỏi lại về tình hình sức khỏe, khiến Zen cũng phải lắc đầu chào thua.
-Anh cứ nói mãi như vậy sẽ thành ông già đấy.-Zen nhỏ giọng cằn nhằng.
-Anh là đang lo cho vợ mình vì vậy trời sẽ thương anh, sẽ không biến anh thành ông già đâu.-Keyshi hai mắt mở to, vẻ mặt ngây thơ biện minh.
-Anh yên tâm, em không sao rồi,em có thể tự qua đường được. Anh xem.-Để chứng minh lời mình nói, Zen rời khỏi vòng tay của Keyshi bắt đầu bước xuống lề đường.
Bỗng từ xa một chiếc xe hơi như đứt thắng, lao thẳng về phía Zen. Khi nhận ra thì cô chỉ cảm giác có một lực đẩy rất mạnh, khiến cả người nhào về phía trước, nghe được tiến va chạm rất lớn, rồi không biết gì nữa.