Zen ngồi trong phòng làm việc tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Gương mặt bình tĩnh như nước, Mike vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh.
Bíp..Bíp…Bíp… Chiếc điện thoại bàn được dùng trong nội bộ công ty reo lên. Zen chậm rãi mở mắt, nhấn vào nút loa ngoài.
-Chủ tịch…có bưu thiếp gửi cho cô.
-Mang vào đi.
Maya mở cửa bước vào, đặt một bìa giấylên chiếc bàn lớn.
-Trong phòng họp thế nào rồi?-Zen vẫn thư thả. giọng điệu không có gì gấp gáp như những chuyện ngoài kia thực chất không liên quan gì đến cô.
-Những người trong phòng họp vẫn đang rất nôn nóng. Có vài người không chờ được còn nói…-Nói đến đây Maya ngập ngừng.
-Nói gì.-Đôi con ngươi Zen nhìn thẳng cô, đôi mắt trong như nước như tiếp thêm cho cô can đảm.
-Họ nói nếu 15 phút nữa chủ tịch không ra ngoài thì…thì sau này không cần ra nữa.-Maya nói ra liền cuối đầu xuống, khỏi phải nói trên người chủ tịch tản ra khí lạnh dọa người không khác gì Keyshi lúc trước.
-Được rồi…Cô ra ngoài nói với họ tôi sẽ ra ngay.
Maya nhận lệnh liền đi ra ngoài.
Dám uy hiếp cô, mắt Zen nheo lại hiện lên tia lửa nhỏ. Trên đời này cô ghét nhất là ai uy hiếp cô. Đã định từ tốn với họ… nếu đã vậy đừng trách cô không nương tay. Cô sẽ dạy cho họ biết, ở đây….ai mới là chủ.
Zen cầm theo bìa giấy và một chiếc đĩa hướng phía phòng họp đi đến, Mike vẫn theo sát phía sau.
Cạch…Zen đẩy cửa.
-Xin chào mọi người.-Cô bước vào, một lời xin lỗi cũng không có. Jack và Nick nhìn cô cười nhẹ, cô cũng gật đầu xem như chào hỏi.
-Cô Zen.. hôm nay là buổi họp quan trọng mà cô lại đi trễ như vậy. Chúng tôi cần lời giải thích hợp lí.-Một người không chịu đựng được lên tiếng chỉ trích.
-Phải đó…Mới nhận chức đã không xem ai ra gì. Tưởng mình là khổng tước trên cao nhưng thật ra chỉ là con chim sẻ dơ bẩn. Đúng là cáo mượn oai hùm.-Barbara vui sướng khi thấy người gặp nạn, không ngừng châm dầu vào lửa.
-Hôm nay tôi đến trễ là vì chờ đợi cái này.-Zen mang bìa giấy trút ngược đầu, thứ bên trong đua nhau rơi xuống mặt bàn.
Các giám đốc ngạc nhiên nhìn những tấm ảnh trước mắt, những người trong ảnh nhìn rất quen mặt.
-Nhìn cho thật kĩ… Ai cũng có phần.
Càng nhìn kĩ thị mặt các giám đốc càng xanh. Những người trong ảnh đều là nhân viên cấp dưới của họ đang vật vưởng trên bàn làm việc, ăn uống…quá đáng hơn còn nấu cháo điện thoại của công ty.
Zen nhìn đến sắc mặt của họ thì khỏi cười lạnh một tiếng.
-Tôi làm sao có thể là khổng tước được chứ, chỉ có cô Barbara cao sang , quý phái mới là khổng tước mà thôi.-Chưa kịp để Barbara đắc ý.-Nhưng mà…trên thế gian chỉ có phụng hoàng mới có thể tắm lửa hồi sinh, mãi mãi trường tồn. Khổng tước dù có xinh đẹp cách mấy, một ngày cũng phải nằm rạp dưới chân phụng hoàng… chết một cách cực kì khó coi.-Zen không trốn tránh, ánh mắt nhìn thẳng Barbara.
-Cô…-Barbara bị chính lời mình phản lại, tức đến không biết nói gì.
Các giám đốc đã sớm im thinh thích, không dám mở lời. Nhân viên làm sai cấp trên như họ phải chịu trách nhiệm, huống hồ chứng cứ đã bày ra trước mắt, muốn trốn tránh cũng không được.
-Đừng đổ mồ hôi sớm thế. Chuyện hay còn ở phía sau. Cái đĩa này là chi thu gần đây của Black Moon.-Zen giơ cái đĩa lên.-Trong đĩa có vài con số tôi xem mãi vẫn không hiểu. Tôi không biết phòng kế toán ” sơ xuất” sai sót hay là có người đánh máy nhầm. Giám đốc khâu kế toán… anh có thể giải thích cho tôi không.-Zen chậm rãi, nhẹ nhàng nói ra từng chữ, không gấp gáp, không nhấn mạnh mà khiến cho nhiệt độ trong phòng vốn đã thấp nay lại rét run hơn.
Vị giám đốc khâu kế toán nghe nhắc đến tên mình lông tơ liền dựng đứng. Những người khác đều vương ánh mắt, âm thầm trao đổi. Đúng là họ đã nhân lúc Keyshi hôn mê mà làm sổ sách giả. Nhưng điều họ không ngờ là có người thay thế vị trí chủ tịch nhanh như vậy và họ càng không ngờ trong vòng một đêm cô ta có thể điều tra ra việc này.
-Chủ tịch à… chắc chắn có sự nhầm lẫn nào ở đây. Công ty chúng ta làm sao có người thục két được.-Giám độc khâu kế toán nhìn Zen cười giã lã. Rõ ràng là anh ta đang ngồi trong phòng máy lạnh. Tại sao mồ hôi sau lưng không ngừng chảy.
-Vậy thì tốt quá… Ngày mai tôi sẽ mở tài khoản của công ty kiểm tra lần nữa. Tôi cũng mong là chính mình nhìn lầm.- Từ đầu đến cuối cô chưa hề nhắc đến trong công ty có người thục két, chỉ là họ có tật giật mình thôi.-Còn nữa.. Black Moon là tập đoàn có tiếng tăm. Tôi không muốn tồn tại những kẻ ăn không ngồi rồi, bất tài vô dụng trong công ty. Có phải các vị nghĩ Black Moon đang xuống dốc sớm muộn gì cũng sụp đỗ, có phải các người nghĩ không có Keyshi ở đây, các người có thể làm gì cũng được.
RẦM…
-PHẢI KHÔNG?- Tiếng đập bàn làm cho những người bên dưới giật bắn , choáng tỉnh giấc trong cơn mộng mị. Từ khi biết tin người mới đến là đứa con gái chỉ mới 19 tuổi. Họ đã không ngừng mừng thầm trong lòng, định hôm nay sẽ đánh đồn phủ đầu. Nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy.- Trưởng phòng bảo vệ có người lẻn vào công ty chụp những tấm ảnh này mà không bị chút cản trở nào. Anh có thể giải thích cho tôi được không?