Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc đến bệnh viện. Sự im lặng bao trùm cả không gian xe.
-Cô chủ.. tên đó, xử trí như thế nào ?-Mike lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
-Tống hắn vào tù, cho người lan truyền tin tức vào trong… vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, nạn nhân là một phụ nữ và một người thanh niên. Còn nữa… tuyệt đối không cho bất cứ người thân nào của hắn vào thăm tù.
Giây phút khó chịu nhất trên thế gian này là những giây phút của sự chờ đợi. Chờ đợi càng lâu niềm hi vọng trong con người càng dấng sau vào nỗi thất vọng. Nhưng con người vốn sinh ra là loài động vật tò mò, càng chưa biết kết quả thì càng muốn chờ. Nhưng khi trong lòng đã không thể đợi được nữa… thì giờ phút ấy như cá gặp nước, như vùng đất khô cằn gặp được cơn giông.. dù chỉ là một thông tin nhỏ nhoi. Họ cũng xem nó là thật và hoàn toàn tin tưởng vào nó.
Nếu thông tin đó là điều may mắn thì sẽ tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục sinh tồn. Nhưng khi biết được chính sự ngu ngốc của bản thân đã hại chết những người mình yêu thương. Nỗi đau và sự sợ hãi đó sẽ cứ như con sâu từ từ, từ từ mà gậm nhắm. Zen muốn cho tên đó nếm thử, mùi vị chờ đời lời phán quyết thật sự sợ hãi và đau khổ đến nhường nào.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh yên tĩnh. Cô giờ đây cũng đang chờ đợi.
Đến bệnh viện, cũng như thường lệ, Mike ở bên ngoài canh chừng, Zen vào trong chậm rãi ngồi vào ghế cạnh giường bệnh. Bàn tay ân cần sửa lại từng nếp gấp chăn, góc áo. Bất chợt không gian chìm vào tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng “bíp…bíp…” đều đều của điện tâm đồ. Zen nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Keyshi, đôi mắt đẹp dần trở nên mông lung.
-Keyshi… Anh có biết người bên ngoài nói gì không ? Họ bảo anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, rằng anh sẽ bỏ lại mình em mà đi. Keyshi… anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là em đã cứu mạng anh. Mạng sống này, là em ban cho anh… trừ phi là em lấy lại nó. Còn không… nếu anh dám tùy tiện rời bỏ nơi này. Em vĩnh viễn sẽ không cần đến anh nữa.
Cốc..Cốc..Cạch…
-Đến thăm anh ấy sao ?-Zen liếc nhìn ra cửa.
-Cũng chỉ một phần nhỏ mà thôi. Tôi đến tìm em.-Người lúc nảy bước vào, bước đến đối diện Zen.
-Có chuyện gì ?-Vẫn là giọng nói hờ hững.
-Tôi vừa mới nhận được nguồn tin đáng tin cậy. Công ty con bên Na Uy đang có người thừa nước đục thả câu, không biết yên phận.
Mỗi câu nói không ngừng khiến chân mày Zen chau lại.
-Anh đang muốn chuyển nghề ? Từ quản lý vũ trường qua đầu tư kinh doanh?-Zen dời mắt về phía người đối diện.
-Tôi không mấy có hứng thú với viêc làm ăn chân chính. Chỉ là tình cờ nghe tin từ một đối tác thôi.-Anh nhìn Zen cười nhẹ. Vẫn là ánh mắt của lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng giây phút này đã hòa lẫn thêm một nỗi buồn mong manh. Càng khiến anh muốn ôm cô vào lòng bảo vệ và che chở. Nhưng liệu đôi tay này có thể giữ được cô? Anh tự đặt câu hỏi rồi lại tự cười nhạo bản thân.
-Cô chủ, có cuộc gọi khẩn cấp từ ngài Frank.-Mike từ ngoài thông báo.
Trong phút giây tình cờ, ánh mắt của hai chàng trai chạm nhau. Người lạ bước vào lúc nảy chính là Saka. Anh đã từng trong lòng không ngừng nhạo báng Mike chỉ là tên giúp việc thấp hèn bên cạnh Zen. Nhưng cũng đã từng có lúc, anh muốn đứng ở vị trí đó. Saka muốn người đứng cạnh Zen là anh, có thể dùng thân phận một vệ sĩ đường đường chính chính đứng phía sau cô, dõi theo từng cử chỉ hành động.
Mike và Saka lúc trước dù có thù hằng như thế nào, có căm ghét nhau ra sao. Thì đó cũng đã là qua khứ, giờ đây trong tâm trí họ đều có chung một mục đích, đó là bảo vệ che chở người con gái đã vô ý lấy đi trái tim họ.
-Tôi ra ngay.-Zen đứng dậy, bước ra cửa.
-Nếu có chuyện gì thì hãy gọi tôi.-Giọng nói từ phía sau vọng đến.
-Cám ơn anh vì thông tin lúc nảy… việc sau này tôi có thể tự giải quyết.-Zen không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Saka một mình đứng trong phòng cười khổ. Anh thật sự tệ như vậy sao? Cả một người đang hôn mê cũng không sánh bằng. Saka kéo ghế bên giường bệnh ngồi xuống.
-Keyshi này, cậu cứ nằm yên, giả vờ ngủ mãi như vậy không được đâu. Cậu còn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ?- Saka vươn mắt nhìn vào không gian giữa phòng.- Thời gian cá cược là 3 tháng nhưng… chậc chậc.. Cậu đã nằm đây 4 tháng rồi còn gì ? Nhưng cậu có thể yên tâm Saka này là ” chính nhân quân tử ” sẽ không thừa nước đục thả câu. Nhưng mà Zen xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, tôi không biết chính mình sẽ chịu đựng được bao lâu.- Saka dừng lại bày ra vẻ mặt đầy tiếc rẻ.-Đừng nói tôi không cảnh báo cậu. Nếu cậu cứ nằm mãi thế này thì dù tôi không ra tay thì cũng có kẻ phỏng tay trên.
Như nghe được những lời Saka nói, tiếng bíp..bíp.. đều đặng của điện tâm đồ không ngừng tăng tốc.
Zen vừa gát điện thoại thì thấy bác sĩ không ngừng nối đuôi nhau vào phòng Keyshi. Cô lập tức lao đến nhưng lại bị y tá đuổi ra ngoài. Đành cũng Mike và Saka đợi bên ngoài. Từng phút trôi qua cứ như tảng đá đè nặng trong lòng cô.
-Anh ấy sao rồi bác sĩ.
-Máu bầm trong não đã có dấu hiệu tan dần, theo y học mà nói đây là hiện tượng tích cực.-Vị bác sĩ thông báo tình hình cụ thể.
-Vậy có phải anh ấy có cơ hội tỉnh lại không?
-Điều này vẫn chưa thể nói trước được. Đây chỉ là kết luận ban đầu, chúng tôi cần thời gian để theo dõi thêm.
-Cám ơn bác sĩ.
Ngay tối ấy, cuộc họp nội bộ của tộc Kuran được mở ra. Nội dung không gì khác ngoài công ty con bên Na Uy. Zen quyết định ngày hôm sau sẽ đích thân bay sang bên đó. Frank và Laura cũg đi cùng, ông muốn đưa vợ đi đâu đó cho khuây khỏa sau những chuyện đã xảy ra. Buổi họp kết thúc trong bầukhông khí trầm lặng.
Laura ngỏ lời mời Zen ở lại dùng bữa nhưng cô đã từ chối. Zen và Mike, một trước một sau, một thấp một cao hướng phía cửa ra về. Những người trong nhà dõi theo bóng lưng họ. Rõ ràng là có đến hai người nhưng tại sao lại cô tịch như vậy. Không lâu sau, bóng tối của màn đêm ôm trọn bóng hình của cả hai. Chỉ còn lại phía xa kia, từng con gió rít khẻ làm xao động những tán cây, tạo nên thứ âm thanh đặc trưng của màn đêm huyền ảo.