Vừa vào đến cửa, từ xa đã thấy Janet vẻ mặt hớn hở chạy ra nghênh đón. Zen lắc đầu cười khổ không biết lúc nào cô gái này mới trưởng thành đây.
-Cô chủ mới về.-Vẻ mặt tươi rói.
-Ừ.
-Anh Mike mới về.-Nét mặt thẹn thùng, khẻ cuối đầu, hai má ửng hồng.
Mike nhìn Janet, tình ý của cô không phải anh không hay biết nhưng anh không muốn cho cô hi vọng hay có một ai đó hiểu lầm vì vậy anh chọn cách im lặng và phớt lờ. Mike lướt ngang qua cô như hai người xa lạ, lòng Janet trùng xuống, cặp mắt sáng ngời bị che lắp bởi hàng mi ủ rủ. Janet sẽ cứ mãi đứng đó nếu không có tiếng gọi của Zen từ nhà vọng ra. Cô khôi phục vẻ mặt rồi chạy nhanh vào trong. Sau khi căn dặn công việc và những thứ cho chuyến đi ngày mai. Zen cùng Mike vào phòng, trước khi đi cô phải hoàn thành việc còn dang dở.
-Việc tôi bảo anh chuẩn bị thế nào rồi ? – Zen ngồi vào bàn làm việc, tư thế thoải mái nhìn về phía Mike.
-Mọi việc đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cái gật đầu của cô chủ.
-Nếu đã vậy… thỉ hãy bắt đầu, diễn một vỡ kịch hay đi nào.
Cũng vào thời gian này, tại vũ trường xa hoa nhất nhì thành phố, trong một góc khuất.
-Chà chà.. Có phải người mẫu tạp chí Tina đây không ?
-Hai anh nhận ra tôi sao ? -Tina vui mừng khi có người biết đến mình.
-Tất nhiên, chúng tôi rất ngưỡng mộ cô, có thể chụp chung một tấm ảnh không ? -Hai chàng trai đề nghị. Tina liền vui vẻ gật đầu đồng ý nhưng cô nào có biết ly rược cô đang uống đã được thêm chút ” gia vị ” . Không lâu sau cô ta nằm bất tỉnh trên ghế.
-Giờ làm sao đây ?
-Cứ làm theo kế hoạch, đưa cô ta về phòng.-Hai tên lúc nảy dìu Tina đang không biết gỉ vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Nửa đêm, Tina khẻ cựa mình, cô cảm thấy cả cơ thể đau nhức, có gì có không hợp lý ” Đây không phải phòng cô ” , đầu cô đau quá. Bên cạnh…. là một người đàn ông đang ngủ say. Tina hốt hoảng bật người dậy nhưng cô lại bàng hoàng khi phát hiện, trên người …. không mảnh vải che thân. ” Đã có chuyện gì xảy ra ? ” Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng không thể suy nghĩ nhiều. Tina gượng người, nhanh chóng mặt quần áo sau đó trở về nhà. Bàn tay run rẫy cầm chìa khóa mở cửa, bật đèn, đập vào mắt cô là phòng khách bị dán đầy những hình ảnh cô đang trên giường với người đàn ông lúc nảy. Tina cả người mền nhũn ngồi phịch xuống đất. “Thật sự đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao lại như vậy ? Chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này ? Tại sao mình lại không nhớ gì cả ?” Cô không ngừng vò đầu bứt tóc. Reng..Reng..Reng.. Tiếng chuông điện thoại phòng khách vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, đánh thức Tina trong cơn hoảng loạn, cô chấn tỉnh tinh thần nghe điện thoại.
-Alô.
-Cô thấy những tấm ảnh thế nào ? – Giọng thánh thót của một cô gái trẻ vang từ đầu dây bên kia.
-Cô là ai ?
-Nếu không muốn những tấm ảnh này trở thành đề tài nóng cho tờ báo ngày mai thì trong vòng 15 phút đến khách sạn QH phòng 51A…
-Alô.. Alô… Đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng tút dài.
Tina cả người bất lực chống tay ngồi dậy, không cần suy nghĩ lao ra khỏi nhà đến nơi hẹn. Trước mặt cô giờ là phòng 51A.
Cốc..Cốc..Cốc.. Không để Tina chờ lâu, một chàng trai bước ra mở cửa.
-Anh là người trong quán bar đã chụp hình với tôi.-Tina trừng mắt nhìn người trước mặt, thì ra từ đầu cô đã bị lừa như con thiêu thân ngu ngốc lao vào đám lửa.
-Vào đi, có người đang chờ cô bên trong.-Chàng trai không hề biểu lộ chút cảm xúc trước vẻ mặt của Tina.
Tuy lúc đầu còn chần chừ nhưng nghĩ đến những tấm ảnh cô liền dứt khoát bước vào trong.
Trước mặt Tina là một dáng người hoàn mĩ đang xoay lưng về phía cô, tựa nửa người bên cửa sổ, ánh mắt nhìn mong lung ra bầu trời xanh ngoài kia. Tuy chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của anh ta nhưng đôi con ngươi đượm buồn như chứa đựng cả khoảng không trống trải, không ngừng thu hút người xung quanh, khiến họ phải lạc vào không gian huyền ảo, muốn ngắm nhìn nó, càng ngắm nhìn lại càng si mê, khó có thể thoát ra được.
-Đến rồi sao ?
Tina mãi mê nhìn ngắm mà không biết người con trai đã xoay mặt đối diện mình. Khi nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt. Có gì đó rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
-Anh là…?
-Tôi là Mike, vệ sĩ bên cạnh tiểu thư Zen.
Tina trầm mặt nhưng sực nhớ mục đích ngày hôm nay đến.
-Tôi với anh vốn không quen biết nhau, sao anh lại hãm hại tôi ?
Mike không trả lời chỉ đi đến gần bàn xoay màn hình laptop đã khởi động sẵn về phía Tina.
-Cô chủ tôi muốn nói chuyện với cô.