Ngồi chơi một chút thì ba Lê cũng về tới mọi người bắt đầu vào bàn ăn cơm, bởi vì Bella vừa là bạn của Phúc Hưng mà ba của cô ấy cũng là bạn của ba Lê nên mọi người ai cũng hỏi thăm cô.
Anna cảm thấy lạc lõng trong bàn ăn cô cảm giác như mình dư thừa ở đây vậy, nên cô ăn ít và xin phép ba mẹ Lê ra ngoài vườn hóng mát.
Đang đứng một mình thì Phúc Hưng bước ra hỏi cô:
-Hôm nay anh thấy em ăn ít vậy? Em không khỏe ở đâu à?
-Không có, chắc vì hôm nay em hơi mệt nên mới ăn không vô.
-Vậy sao em không nói với tôi nếu như biết em không khỏe thì lúc chiều đã về nhà nghỉ ngơi rồi, thăm ba mẹ thì lúc nào mà không được.
-Em không sao mà.
Bởi vì lúc chiều cô thấy anh hào hứng quá nên đã không nói ra, bây giờ cố gắng vui vẻ để mọi người không lo lắng, Phúc Hưng nói:
-Em ở đây đi để tôi vào trong lấy một ly nước cam cho em.
Nói rồi anh quay vào trong nhà, khi anh vừa bước đi thì Bella đi đến nói chuyện với cô:
-Em kết hôn với anh Hưng lâu chưa?
Cô hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười trả lời:
-Em mới kết hôn được mấy tháng thôi ạ.
-Chắc anh ấy giận chị nên mới như thế.
Anna không hiểu lắm ý của cô ta, Bella tỏ ra vẻ buồn buồn nhìn xuống hồ nước nơi hai người đang đứng và nói:
-Một năm trước anh Hưng nói với chị hãy về kết hôn với anh ấy, anh ấy cần chị nhưng mà lúc đó công việc của chị đang ở thời điểm quan trọng nên chị không về được, ai ngờ!
Bella ngập ngừng tỏ ra khó nói rồi quay qua hỏi Anna:
-Em và anh ấy yêu nhau rồi kết hôn à?
-Dạ không, em và anh ấy được gia đình mai mối ạ.
-Chết! Em xem giúp chị có gì bay vào mắt chị rồi.
Lúc này tự nhiên Bella nói có gì bay vào mắt nhờ Anna xem giúp, cô mới bước đến đưa tay lên định chạm vào mi mắt của cô ấy xem sao.
Ai ngờ tay còn chưa kịp chạm đến má của Bella thì cô ấy nghiên người ngã xuống nước, Anna còn đang bất ngờ thì có một bóng người đàn ông cao lớn nhảy xuống và cứu cô ta lên.
Anna từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết chỉ đứng một chỗ, Phúc Hưng vừa cứu Bella thì quay qua quát vào mặt cô:
-Em không biết cô ấy không biết bơi à? Tại sao lại đẩy cô ấy xuống nước.
-Em!.
Anna còn chưa kịp giải thích thì Bella ôm Phúc Hưng nói:
-Anh đừng la em ấy, em ấy không có cố ý đâu chắc là em ấy không thoải mái khi anh thân thiết với em thôi, em xin lỗi em quên mất anh có vợ rồi.
-Em không có.
Phúc Hưng không thèm nghe Anna nói tiếng nào hết mà ôm Bella bỏ vào nhà, để cho cô đứng một mình bên cạnh hồ nước.
Anna ấm ức mà rơi nước mắt cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra hết mà, cô vô tội tại sao anh lại không tin cô?
Sau khi Phúc Hưng ẩm Bella vào nhà Anna ấm ức và đi lội bộ về nhà, cô không thèm trở vào nhà thưa chuyện với ba mẹ hay giả thích gì nữa.
Nếu người đã không tin có giải thích hay không cũng vậy mà thôi, khi bước ra ngoài bảo vệ có hỏi cô cần gì họ sẽ cử người đưa cô đi.
Nhưng Anna lắc đầu và cứ đi như vậy cô đi mà không có điểm dừng, bây giờ cô không muốn về nhà cũng không biết phải đi đâu nữa.
Tình cờ thế nào mà hôm nay Phúc Khang qua Mỹ chơi, đang lái xe về biệt thự Lê gia thì nhìn thấy Anna đang lội bộ bên đường, anh chạy đến trước mặt cô và xuống xe hỏi:
-Chị dâu đang đi đâu mà lang thang ở đây giờ này vậy?
Anna vừa quay qua nhìn thấy Phúc Khang thì có bao nhiêu ấm ức cô đều khóc ra hết một lần, anh không biết đang có chuyện gì xảy ra với cô nên đi đến ôm cô vào lòng và đợi cô khóc xong bình tĩnh rồi nói chuyện.
Cô khóc một hồi thì lau nước mắt và nói:
-Cậu đừng gọi tớ là chị dâu nữa mà kêu tên tớ thôi, bây giờ cậu có thể đưa tớ đi đâu đó để cho tớ bình tĩnh hơn được không?
Phúc Khang gật đầu và dẫn cô đến xe để cho cô ngồi vào và lái xe rời đi, nhưng anh không nhìn kính chiếu hậu nên không biết có một chiếc xe đang đậu bên đường nãy giờ.
Khi anh lái xe rời đi thì chiếc xe đó cũng lăng bánh chạy theo, và người ngồi trong xe với khuôn mặt như muốn giết người đến nơi rồi.
Thật ra khi Phúc Hưng đưa Bella vào nhà rồi anh đi thay đồ, lúc đó anh mới nhớ lại vị trí và hành động của Anna.
Quả thật lúc đó hình như anh thấy cô ấy đưa tay lên mặt của Bella chứ không phải ở vai, như thế làm sao mà đẩy Bella xuống nước được.
Không lẽ anh thật sự hiểu lầm cô rồi lúc này anh mới vội chạy xuống nhà tìm khắp nơi không thấy cô đâu, anh đi ra ngoài hỏi bảo vệ để định bật camera lên xem cô đi đâu, thì nghe bảo vệ nói:
-Thưa thiếu gia lúc nãy thiếu phu nhân vừa khóc vừa đi bộ theo hướng đó.
Chính là hướng đi ra đường lớn, từ khu biệt thự của anh không thể đón xe được phải đi rất xa mới ra được đường chính để bắt xe.
Nếu Anna đi như vậy thì rất nguy hiểm nên anh vội vàng vào nhà xin phép ba mẹ về gấp và lấy xe chạy theo cô, ai ngờ anh vừa thấy gì đây?
Em chồng và chị dâu ôm ôm ấp ấp ở ngoài đường còn ra thể thống gì? Bây giờ lại đi đâu nữa đây?