Mẹ Đặng và Kiến Văn vừa vào trong xem Anna thế nào và định gọi điện thoại cho Phúc Hưng thì cô đã tỉnh dậy.
Hai người không thấy Alan đâu chắc là đi lấy thuốc cho cô, bởi vì khi hai người vừa đến anh chỉ kịp chỉ phòng bệnh của Anna là rời đi.
Cô nhìn mẹ mà nước mắt tuôn rơi mẹ Đặng vội chạy lại ôm cô vào lòng, lúc này Alan cũng vừa về tới anh thấy em gái mình khóc thì nói:
-Tại sao em lại khóc? Em khóc như vậy không tốt cho em bé đâu.
Lúc này mọi người mới đổ dồn ánh mắt vào anh, Alan mới nói tiếp:
-Lúc nãy bác sĩ đều trị cho em đã nói là em có thai rồi, cháu của anh đã được 5 tuần rồi lúc nãy em ngất xỉu là do quá súc động đó.
Anna chết lặng người bởi vì cô không biết nên làm gì tiếp theo, anh vừa phản bội cô tại sao bây giờ em bé lại đến với cô rồi.
Mẹ Đặng vui vé nói:
-Quá tốt rồi để mẹ điện thoại cho chị sui hay.
Nhưng còn chưa kịp móc điện thoại ra thì Anna đã chặn lại cô nói:
-Mẹ đừng gọi chuyện con có con mọi người có thể giúp con dấu không nói với Phúc Hưng được không ạ?
Alan thắc mắc hỏi:
-Tại sao? Hai đứa có con là chuyện tốt mà.
Cô vừa trả lời anh hai vừa rưng rưng nước mắt:
-Bởi vì anh ấy vừa phản bội em.
Lúc này mọi người đều nhìn nhau Kiến Văn lên tiếng hỏi:
-Em có hiểu lầm gì không? Anh chơi với cậu ấy từ nhỏ Phúc Hưng mà anh biết không phải là người như vậy?
Cô lắc đầu vừa khóc vừa kể lại cho mọi người nghe:
-Hôm nay anh ấy nói với em là ra ngoài đi ăn cùng đối tác làm ăn và gọi thức ăn về cho em, khi em ăn trưa xong định nghỉ ngơi thì có tin nhắn đến là hình của anh ấy đang đi cùng Bella và hôn nhau với cô ấy.
Vừa khóc Anna vừa lấy điện thoại ra tìm lại tin nhắn lúc nãy đưa cho mọi người xem, khi nhìn thấy tấm ảnh đó
Alan tức giận nói:
-Không được anh phải đi hỏi cho ra lẽ.
Nhưng mà mẹ Đặng bình tỉnh hơn bà nói:
-Con bình tĩnh để cho em kể hết đã.
Lúc này anh mới không manh động và đợi Anna nói tiếp:
-Khi em đến địa chỉ đã ghi trong tin nhắn thì cũng là lúc anh ấy và Bella bước ra ngoài, em mới âm thầm đi theo và! và!.
Nước mắt cô càng tuôn rơi nhiều hơn lúc này trái tim Anna đau đớn, cô vựa vào mẹ khóc một lúc mới có thể kế tiếp:
-Em thấy anh ấy và cô gái kia vào trong khách sạn đến 2 tiếng sau mới trở ra và khi ra ngoài anh ấy đã thay một bộ đồ khác, mọi người đều là người lớn trả lời em xem cô nam quả nữ vào khách sạn 2 tiếng đồng hồ để làm gì?
Lúc này thì mẹ Đặng cũng không bình tĩnh được nữa, bà ôm con gái và nói:
-Mẹ xin lỗi, bởi vì mẹ ép con cưới nó nên bây giờ con mới đau khổ như thế này.
Hai mẹ con ôm nhau khóc còn Alan thì vừa tức vừa thương cho em gái mình mà khoé mắt của anh cũng ửng hồng lên, chỉ có mỗi Kiến Văn là hơi ngời ngợi.
Anh chơi với Phúc Hưng từ rất lâu rồi và anh không nghĩ bạn anh là người như thế, nhưng Anna là em gái của anh.
Kiến Văn thương cô ấy giống như anh thương Ái Như vậy, nhìn em gái mình tổn thương anh rất xót ruột đợi mọi người bình tĩnh anh hỏi:
-Anna bây giờ em định như thế nào? Em muốn như thế nào thì anh cũng sẽ giúp em.
Cô ngước mắt lên nhìn anh từ nhỏ đến lớn Kiến Văn rất thương cô, không có cái gì cô xin mà anh không cho Anna nói:
-Anh có thể giúp em ly hôn với Phúc Hưng và rời khỏi Lê gia không?
Cô nhờ anh họ bởi vì cô biết nếu như Phúc Hưng không đồng ý ly hôn thì với thế lực của anh gia đình cô không thể làm gì được, nhưng anh họ của cô thì khác anh ấy có thể giúp được cô.
Nghe Anna nói như vậy Kiến Văn nói:
-Anh sẽ giúp anh sẽ cho người điều tra chuyện này, nếu Phúc Hưng thật sự làm chuyện có lỗi với em, còn nếu như cậu ấy vô tội thì em có thể tha thứ cho cậu ấy không?
Anna lưỡng lự bởi vì một khi lòng tin đã đánh mất, muốn cô tha thứ và tin tưởng anh một lần nữa rất khó, suy nghĩ một lúc rồi cô nói:
-Nếu anh ấy thật sự không làm chuyện có lỗi với em thì vì con em sẽ tha thứ, nhưng mà em thấy thật sự rất khó chuyện đó không thể xảy ra đâu anh à.
Alan đi đến ngồi bên cạnh em gái anh vuốt tóc cô nói:
-Em đừng suy nghĩ tiêu cực chuyện đâu còn có đó, anh họ đã nói như vậy rồi thì đợi anh ấy điều tra ra sự thật rồi tính tiếp được không?
Nghe anh trai nói như vậy Anna gật đầu đồng ý với anh, đúng lúc này điện thoại của cô reo lên nhìn số là Phúc Hưng gọi đến cô định không nghe, nhưng mẹ cô cản lại bà cầm điện thoại lên nghe:
-Mẹ nghe đây con.
Bên này Phúc Hưng trở về không thấy cô dâu? Hỏi mọi người mới biết cô đi ra ngoài rồi anh ngồi đợi hoài vẫn không thấy cô về, vì thế anh mới gọi điện cho cô xem thế nào? Vừa nghe thấy tiếng của mẹ vợ anh hỏi:
"Mẹ, vợ con đang ở với mẹ à?"
-Ừm, hôm nay anh hai của con về nên mẹ gọi Anna chiều về nhà chơi, nhưng con bé nói hôm nay không có việc nên về sớm, hay là con bé lại trốn việc rồi?
"Dạ không sao, cô ấy về nhà với mẹ thì con yên tâm rồi chiều nay con sẽ qua chơi với cả nhà ạ.
"
-Ừm vậy chiều gặp con.