Khi đến bệnh viện bác sĩ lập tức đem cô vào phòng cấp cứu, Phúc Hưng đứng bên ngoài ngục mặt xuống trong tâm anh cầu nguyện cho cô được bình an.
Một lúc sau thì mọi người đều đến đầy đủ ba mẹ hai bên ai cũng thấp thỏm lo âu, anh trai cô Alan đi đến kéo cổ áo của Phúc Hưng nói:
-Nếu em gái tao mà xảy ra chuyện gì tao không để yên cho mày đâu, mày không xứng đáng đứng ở đây đợi em ấy.
Ba mẹ Lê không hiểu vì sao Alan lại tức giận đến như vậy, mẹ Lê nói:
-Có gì con từ từ nói, mà tại sao con lại nói Phúc Hưng như vậy?
Alan đẩy anh một cái, Phúc Hưng không đứng vững mà té xuống lúc này anh tiếp tục nói:
-Con xin lỗi bác vì đã lớn tiếng ở đây, nhưng nó không xứng đáng với Anna ở giữa trung tâm thương mại mà nó hôn cô gái khác, em gái con vì quá đau lòng mà chạy ra ngoài mới xảy ra tai nạn như thế này, nó không xứng làm chồng của em con và làm cha của cháu của con.
Khi nghe Alan nói đến đây thì Phúc Hưng từ nãy đến giờ để mặc cho anh chửi mắng đứng lên, nắm tay Alan hỏi:
-Anh hai anh vừa nói cái gì vậy? Anh nói rõ ràng hơn được không?
Alan giật tay về và nói:
-Em gái của tao đang mang thai con của mày đó, trong lúc đó mày lại đi lăng nhăng bên ngoài mày nói xem mày có xứng đáng với Anna không?
Mặc dù gia đình của Anna nói về giàu có và địa vị xã hội thì hoàn toàn thấp hơn gia đình của Phúc Hưng, nhưng vì quá thương em gái Alan không còn nể mặt ai cả.
Phúc Hưng khi nghe anh trai của cô nói như vậy thì vô cùng bất ngờ, nhưng mà anh có lời giải thích anh nói:
-Nhưng mà em!.
Lời còn chưa nói hết thì cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người tưởng đâu đã cấp cứu xong rồi thì có một cô y tá chạy đi gấp gáp, không ai hiểu gì hết chỉ biết đứng nhìn theo.
Đến khi cô y tá đó trở lại thì Kiến Văn kịp kéo cô ấy lại hỏi:
-Cho tôi hỏi tình hình bên trong thế nào rồi ạ.
Cô y tá chỉ kịp nói:
-Bệnh nhân rất nguy hiểm chúng tôi cần thêm bác sĩ vào giúp đỡ, người nhà cứ tiếp tục chờ đợi đi.
Khi nghe đến đây thì mẹ Đặng ngất xỉu, may mắn nhờ ba Đặng đỡ kịp cho bà ngồi xuống ghế.
Và rồi cô ấy đi vào trong và đóng cánh cửa lạnh lẽo đó lại, vừa xong đã có một top bác sĩ và y tá vào thêm hai người bác sĩ và 3 y tá đi vào.
Lúc này tình hình rất căng thẳng lúc đầu còn người này trách người kia, nhưng bây giờ thì không ai nói gì hết mỗi người đều cầu nguyện cho cô bình an.
Đến hai tiếng sau cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra là cô y tá lúc nãy bước ra hỏi:
-Bệnh nhân cần tiếp máu cho hỏi người nhà ai thuộc nhóm máu O cùng với bệnh nhân ạ.
Lúc này thì Kiến Văn và Alan anh trai của cô cùng lên tiếng:
-Tôi cùng nhóm máu với em ấy ạ.
-Mời hai người theo tôi.
Còn Phúc Hưng chỉ đứng im lặng mà không giúp được gì, lúc này đây anh muốn vào trong đó với cô nhưng anh thuộc nhóm máu A không thể giúp cô được.
30 phút sau thì hai người bước ra mọi người chạy lại hỏi tình hình, mẹ Đặng lúc này tỉnh lại rồi bà kéo tay con trai hỏi:
-Alan em của con thế nào rồi?
Anh cúi xuống mà khoé mắt hơi đỏ nói:
-Con không biết, con thấy bác sĩ quây quanh em ấy con không nhìn thấy được mặt em gái, nhưng nhìn mọi người có vẻ rất căng thẳng.
Lúc này tâm trạng của mọi người càng trùng xuống hơn, ai cũng cầu nguyện cho cô được bình an.
Còn Phúc Hưng lúc này đã không còn kìm chế được nữa, anh ngồi phụp xuống đất miệng lẩm bẩm:
-Anh xin em đừng xảy ra chuyện gì hết, anh xin em Anna.
Không khí càng lúc càng nặng nề thêm, một tiếng nữa trôi qua đèn phòng cấp cứu đã tắc, mọi người đứng lên chạy đến cửa.
Lúc này vị bác sĩ lớn tuổi nhất cũng là người chỉ huy ca mổ bước ra, mọi người chạy lại hỏi tình hình, Phúc Hưng nắm tay vị bác sĩ hỏi:
-Bác sĩ vợ của tôi thế nào rồi?
Vị bác sĩ ấy tháo khẩu trang ra và nói:
-Do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều, mặc dù có tiếp máu nhưng chúng tôi thành thật xin lỗi, tim của nạn nhân đã ngừng đập vào lúc 7 giờ tối, mẹ và bé đều không qua khỏi, chúng tôi xin lỗi.
Khi vị bác sĩ vừa nói dứt câu thì cả hai người mẹ đều ngất xỉu, con hai người ba thì đứng không vững nữa ngồi phụp xuống ghế.
Phúc Hưng không tin vào sự thật anh nắm tay bác sĩ, nước mắt đã chảy trên gò má anh nhưng miệng của anh cố gắng cười, như vừa nghe được một câu trêu đùa anh hỏi:
-Bác sĩ ông vừa trêu chúng tôi phải không? Hay là trong phòng ngoài vợ tôi ra còn bệnh nhân khác, cô ấy vẫn còn đang được cấp cứu phải không bác sĩ.
Vị bác sĩ như hiểu được tâm trạng của người nhà ông lắc đầu nói:
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, chúng tôi xin lỗi.
Khi vị bác sĩ nói xong và bước đi thì Phúc Hưng đã không còn đứng vững nữa, anh té xuống đất và gào khóc:
-Không thể! Không thể nào, em không thể bỏ anh được! Anna!