Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi FULL


Sau ngày hôm đó Anna Đặng vẫn đi làm bình thường, bởi vì thật lòng mà nói bây giờ cô cảm thấy chơi chưa đủ cô còn trẻ gấp gì lấy chồng, nên cô cũng không quan tâm hay hỏi gì đến người hôm đó gia đình sắp xếp gặp mặt.

Sáng thứ hai Anna Đặng rất có sức sống đến công ty làm việc với tâm trạng rất tốt, đang ngồi làm việc chăm chỉ thì có điện thoại từ giám đốc, cô bắt máy:
-Thưa giám đốc em nghe ạ.

"Anna trưa nay em nghỉ trước giờ ra về 30 phút và đến trụ sở chính của tập đoàn, cấp trên muốn gặp em.

"
Cô hơi lo lắng bởi vì lần trước đến tập đoàn, đến bây giờ đã hơn 2 tháng rồi cô không đến đó, mà cấp trên muốn gặp cô tại sao? Thắc mắc là hỏi Anna nói:
-Giám đốc có biết ai tìm em không ạ?
"Tôi cũng không biết, em cứ đến đấy sẽ có người đón em.

"
-Dạ.

Cúp máy rồi mà Anna Đặng vẫn không thôi lo lắng, kết cuộc là ai tìm cô vậy nhỉ? Suy nghĩ là một chuyện nhưng cấp trên gọi là cô phải đi.


Trưa 10 giờ 30 Anna sắp xếp hồ sơ cho gọn rồi tắt máy đi về trước, ra ngoài cô bắt taxi đến tập đoàn khi đến nơi cũng đúng giờ nghỉ trưa luôn.

Vừa bước xuống xe Anna nhìn thấy có một người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh đang đứng ở cửa, khi cô vừa đi được mấy bước thì người đàn ông đó đi đến hỏi:
-Cô là Anna Đặng ở dưới chi nhánh mới được gọi đến đúng không?
Cô không biết người này là ai nhưng cũng lễ phép trả lời:
-Vâng là tôi ạ.

Người đàn ông đó chỉ đến chiếc xe màu đen đắt tiền đang đậu ở gần đó nói:
-Mời cô đi theo tôi.

Anna hơi sợ bởi vì cô là con gái còn không biết người ta là ai làm sao mà dám đi theo, cô nói:
-Nhưng mà!
Còn chưa đợi cô nói hết câu thư ký Hứa đã lên tiếng trước:
-Cô đừng lo lắng tôi là thư ký của phó chủ tịch, người muốn gặp cô là ngài ấy nên cô cứ yên tâm.

Nghe nói như vậy cô cũng chưa yên tâm lắm, lúc này thư ký Hứa mới lấy danh thiếp ra đưa cho cô, nhìn thấy danh thiếp có tên đàng hoàng Anna mới dám đi theo.

Nhưng cô thắc mắc từ trước đến giờ cô chỉ đến tập đoàn có một lần, làm sao mà phó chủ tịch lại tìm đến cô?
Khi xe được thư ký Hứa mở cửa cô nhìn thấy Phúc Hưng đang ngồi ở trong đó, lúc này cô mới biết thì ra anh là phó chủ tịch lừng danh khó gần của cô.

Cô biết mẹ của anh từ rất lâu rồi mỗi khi dì ấy qua Mỹ hay mời gia đình của cô đi ăn, nhưng đều cô không ngờ đến là gia thế của dì ấy lớn như vậy.

Anna lên xe rồi cô vẫn thấy Phúc Hưng đang chăm chú làm việc mặc dù đang ngồi trên xe, cô giữ im lặng bởi vì người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn vào máy tính đang để ở trên chân làm việc, giống như cô hoàn toàn không tồn tại.

Cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình Phúc Hưng nói:
-Em đợi một chút tôi bận đến nơi chúng ta sẽ nói chuyện.


Anna không biết giữa cô và anh thì có chuyện gì để nói, nhưng được gọi đến đây rồi thì cô nghe lời anh im lặng không nói gì hết, mắt cô nhìn ra cửa sổ xe để ngắm cảnh bên ngoài.

Phúc Hưng liếc mắt thấy cô gái nhỏ đã không nhìn mình nữa thì mỉm cười nhẹ, trong tích tắc đã trở lại như chưa có chuyện gì và tập trung làm việc tiếp.

Phúc Hưng cũng chỉ còn mấy tháng nữa là đến hẹn với mẹ của anh rồi, làm sao anh có thể tìm được bạn gái đem về cho mẹ được.

Nên anh tìm đến Anna để bàn chuyện xem sao? Thử xem cô ấy có đồng ý giúp anh không?
Khi xe đến một nhà hàng cao cấp, lúc này Phúc Hưng mới tắt máy tính và quay qua nói với cô:
-Chúng ta vào trong ăn một bữa cơm nhé.

Cô hơi bất ngờ thì ra là đi ăn cơm đã đến nơi rồi thì vào xem Phúc Hưng sẽ nói chuyện gì với cô, Anna trả lời:
-Vâng.

Anh chỉ cười nhẹ rồi không nói gì và đi vào trong trước, Anna mới nối bước theo sau anh.

Vào trong một phòng riêng để có không gian để nói chuyện, lúc này phục vụ đưa thực đơn đến Phúc Hưng rất lịch sự đưa qua cho cô lựa.

Anna hiểu đó là phép lịch sự của người đàn ông khi đi ăn với phụ nữ, còn là lần đầu tiên nữa lần trước có ba mẹ không tính rồi cô cũng chọn hai ba món, Phúc Hưng thấy ít quá nên kêu thêm.

Khi người phục vụ đi rồi Phúc Hưng lên tiếng trước:

-Hôm nay tôi mời em đi ăn cơm là có chuyện muốn nói với em.

-Dạ, vâng phó chủ tịch.

Phúc Hưng mỉm cười nói với cô:
-Em đừng gọi tôi xa cách như vậy nữa tôi tên là Lê Đình Phúc Hưng, em có thể gọi tôi là Phúc Hưng lần trước mẹ tôi có giới thiệu mà.

-Dạ, anh Phúc Hưng.

Anh cảm thấy cô rất nghe lời có vẻ là một cô gái tốt, anh hỏi:
-Theo như mẹ của tôi nói thì em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, vậy tôi có thể gọi tên em không Anna.

-Dạ được ạ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận