Từ khi Anna mất đi đến 2 tuần sau Phúc Hưng bắt đầu ngồi suy nói chuyện một mình, rồi khóc rồi cười như một kẻ ngốc trên tay lúc nào cũng ôm tắm ảnh của cô.
Ba mẹ Lê vô cùng lo lắng nhưng không biết phải làm sao? Gọi bác sĩ đến thì anh hỏi:
-Bác sĩ có phải vợ tôi đã qua cơn nguy kịch, cô ấy đã tỉnh lại rồi phải không?
Người bác sĩ nhìn tình trạng của anh rồi đi xuống phòng khách nói với ba mẹ Lê:
-Thưa hai vị, thiếu gia có lẽ đã quá đau khổ khi mất đi vợ mình nên cậu ấy mới như vậy, cái này tôi không phải chuyên môn chỉ còn cách mời bác sĩ tâm lý đến thôi.
Ba mẹ Lê vô cùng lo lắng họ không biết phải làm sao để giúp anh bình tĩnh lại nữa, Phúc Hưng là con trai lớn tương lai sẽ kế nghiệp ba mình, mà anh như thế họ cũng không biết phải làm sao.
Ba Lê đã kêu Phúc Khang qua Mỹ để phụ giúp ông công việc ở đây, bởi vì không có Phúc Hưng ông cũng thật sự rất mệt mói.
Suốt ngày Phúc Hưng chỉ nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, xung quanh anh là tất cả hình ảnh của
Anna và hình của hai người khi đi chơi cùng nhau.
Anh nói một mình:
-Anna anh không làm chuyện có lỗi với em, đừng giận anh mà em có thể trở về với anh không? Anh xin thể anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em, Anna về với anh đi anh thật sự rất nhớ em.
Phúc Hưng không thèm để ý đến xung quanh râu cũng không thèm cạo, không hề để ý đến bất cứ thứ gì.
Tất cả đồ dùng di vật của Anna ở nhà riêng của hai người anh đều giữ lại hết, ngôi nhà đó cũng được khóa cửa lại không có ai ở, bởi vì ba mẹ Lê thấy tình trạng của anh như vậy nên không dám để anh ở đó một mình.
Mặc dù Phúc Hưng rất đau khổ và không tin Anna đã mất, nhưng mỗi tuần thất của cô anh đều ăn mặc chỉnh tề qua nhà ba mẹ vợ thấp nhan cho cô.
Ban đầu gia đình của Anna rất tức giận và trách anh, bởi vì hôm đó nếu như cô không thấy anh ở trung tâm thương mại thì đã không có tai nạn xảy ra.
Đó là lý do vì sao gia đình cô đem cô về nhà mẹ không để ở Lê gia, và đó cũng là tâm nguyện của cô trước khi mất.
Nhưng khi họ nhìn thấy sắc mặt và thấy anh vì cô mà xuống sắc như vậy họ cũng không nói gì đến anh nữa.
Phúc Hưng chỉ đi ra ngoài vào ngày cúng của Anna thôi, còn ngoài ra anh không hề tiếp xúc với ai hết.
Sau đám tang của Anna thì Bella có đến Lê gia thăm anh, nhưng Phúc Hưng không hề muốn gặp ai hết nên cô cũng không gặp được luôn.
Còn mẹ Lê tuy ngoài mặt vẫn nói chuyện với Bella nhưng bà không còn thích cô như trước nữa, bởi vì cô ta là nguyên nhân gián tiếp làm cho con dâu và cháu của bà chết.
Vài lần đến Lê gia cô ta thấy rõ thái độ của nhà họ Lê thay đổi với mình thì Bella không còn đến nữa.
Phúc Khang nhìn thấy anh trai mình như thế cũng rất đau lòng nhiều lần anh vào phòng Phúc Hưng, anh muốn tâm sự để giúp anh đứng lên nhưng vẫn không có tác dụng.
Phúc Hưng như không còn chút xíu nào muốn sống cả, anh như muốn theo cô lúc nào cũng nghĩ đến cái chết.
Nhiều hôm anh đợi cả nhà ngủ hết rồi đi xuống bếp để lấy dao tự cắt cổ tay mình, rất may là người nhà phát hiện nên ngăn anh lại.
Có lúc anh lại ở trong nhà tắm khóa cửa lại và ở trong bồn tắm chìm vào trong nước để có thể chết đi, nhưng lại được Phúc Khang cứu.
Rồi có hôm anh định mở cửa phòng từ trên phòng ngủ của anh ở lầu tư nhảy xuống, hên sau lúc đó ba Lê và
Phúc Khang đi vào nên đã loi anh lại.
Từ đó ba Lê sợ quá khoa luôn cửa dẫn ra ngoài lang cang phòng anh và cả cửa sổ ông cũng khóá và cất luôn chìa khoa.
Cứ như thế ba Lê đã cho vệ sĩ túc trực bên cạnh anh 24/24 để canh sợ anh nghĩ quẩn.
Và còn gắng hẳn camera ở trong phòng ngủ của anh để canh anh như canh tội phạm, ba Lê cũng không muốn làm như vậy đâu nhưng ông đã hết cách rồi.
Khi mời bác sĩ tâm lý đến để khám bệnh cho anh, bác sĩ cũng bảo là:
"Thiếu gia vì quá đau khổ khi mất đi thiếu phu nhân nên cậu ấy mới như vậy, đây là tâm bệnh chỉ có thể tự cậu ấy tỉnh lại mà thôi, bởi vì người cứu cậu ấy duy nhất giờ đã không còn nữa rồi.
"
Mà chuyện anh bị như thế Lê gia giữ rất kính, chỉ có nội bộ trong nhà biết mà thôi kể cả bác sĩ đến khám cho anh cũng được bịt miệng bằng tiền.
Bởi vì anh là người thừa kế tương lai của Lê gia nếu như bên ngoài biết anh bị như thế, thì tập đoàn nhà anh sẽ gặp rất nhiều rắt rồi.
Còn phần Phúc Hưng anh đêm nào cũng nằm mơ thấy cảnh Anna bị chiếc xe đó tong, anh ám ảnh mỗi ngày và không đêm nào anh không thấy.
Nó như nhắc nhở anh về cái chết của Anna, mất đi cô rồi anh không còn gì để thiếp sống nữa, anh chỉ muốn đi theo cô nhưng đều bị ngăn cản.