Nhờ Anna chỉ mà Phúc Hưng tìm được đến người chủ khu chung cư, ai ngờ khi đi đến để hỏi và tìm căn hộ để mua thì anh gặp Thiên Bảo, anh ấy hỏi:
Cu i Đu đây?
Tớ đến đây để tìm mua một căn hộ.
Haha nhà của cậu ở trong nước và ở Mỹ không đủ để cậu ở sao mà qua đến đây mua nhà? Phó chủ tịch tập đoàn bất động sản mà tìm nhà để mua à?Tớ mua nhà để tìm cách đem vợ trở về.
Lúc này Thiên Bảo bất ngờ hỏi:
Ý chứ không phải vợ của cậu ở Mỹ à?Chuyện dài lắm tớ không thể nói một hai câu là được.
Thiên Bảo cười đi đến câu cổ Phúc Hưng nói:
Được rồi khu chung cư này là của gia đình chú của tớ, cậu muốn mua căn hộ nào tớ giúp cậu.
Vậy cám ơn cậu nha.
Và với sự tìm hiểu trước đó và bây giờ được Thiên Bảo giúp đỡ, Phúc Hưng đã mua được căn hộ đối diện với căn hộ mà Anna đang ở, lần này anh sẽ tìm hiểu vì sao cô không nhớ anh và tìm cách đem cô trở về.
****************
Anh đến đây ở và thấy Anna không có ở nhà, đến chiều mới thấy cô ấy trở về cô ấy đã đi đâu rồi nhỉ.
Ngày thứ hai dọn đến ở đây anh canh Anna chuẩn bị mở cửa thì giả bộ mở cửa đi ra, vừa gặp cô anh hỏi:
Tình cờ thật lại gặp nhau rồi?Y anh là hàng xóm mới đến à?Ừm, sao này có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh.
Vâng cám ơn anh.
Thấy cô chuẩn bị rời đi Phúc Hưng hỏi:
Em ra ngoài à?Vâng, tôi phải đi làm.
Em làm gì?Tôi là nhân viên ở cửa hàng bán bánh, mà anh đừng nói với tôi hôm trước anh gặp tôi thì tìm nhà và hôm nay là anh cũng đang tìm việc làm nhé?Phúc Hưng bất ngờ và cũng đau lòng trong khi anh ở nhà cao cửa rộng, còn vợ anh thì phải cực khổ như thế này.
Anna thấy anh không trả lời cô liền hỏi:
-Xin lỗi tôi hơi nói nhiều rồi, nhìn anh không giống như người không có việc làm tôi xin lỗi, thôi tôi đi trước đây.
Khi Anna vừa bước đi anh vội nắm tay cô lại nói:
-Không phải, anh cũng không có việc làm em có thể giới thiệu cho anh vào làm với em không?
Suy nghĩ một lúc cô nói:
-Nếu vậy anh đi theo tôi, tiệm hôm qua mới có người nghỉ nên chắc quản lý cần người.
Và rồi Phúc Hưng từ làm ông chủ mà đi theo Anna làm nhân viên ở cửa hàng bán bánh nhỏ, anh thấy cô làm việc rất chăm chỉ y như lúc làm việc với anh vậy.
Thế là vừa ở cạnh nhà vừa đi làm chung hai người bắt đầu thân thiết hơn, làm việc với cô được mấy ngày rồi hôm nay Phúc Hưng lên tiếng mời cô đi ăn.
Bởi vì thấy anh không phải là người xấu với lại hai người là hàng xóm lại làm việc cùng nhau, Anna vui vẻ đồng ý
Vào một nhà hàng sang trọng và đặt phòng VIP ăn cơm Anna nhìn anh hỏi:
-Lương của chúng ta một tháng là bằng một bữa ăn ở đây rồi đó, anh còn chưa làm được mấy ngày mà đi ăn ở đây? Có phải anh là người xấu và có ý đồ gì với tôi không?
Phúc Hưng mỉm cười nói:
Anh dẫn vợ anh đi ăn thì có ý đồ gì chứ?Ai là vợ anh?Em.
Hả?Được rồi đừng thắc mắc về bữa ăn nữa, em yên tâm anh tuyệt đối sẽ không làm hại em.
Lúc này phục vụ đem thức ăn lên cho hai người, đến khi cửa phòng ăn đóng lại chỉ còn hai người thì Anna thắc mắc hỏi:
-Tại sao anh luôn nói tôi là vợ anh? Lần đầu tiên gặp nhau anh cũng nói với tôi như thế.
Thì thật sự là vậy mà, em không nhớ gì à?Anna lắc đầu và thành thật nói:
-Không, tôi được bác sĩ chuẩn đoán là mất trí nhớ tôi không nhớ gì về người nhà hay bạn bè của mình cả.
Nhân cơ hội này Phúc Hưng hỏi cô:
-Vậy em có nhớ mình ở đâu không, công việc trước đây của em là gì và em có nhớ là em đã có chồng rồi không?
Vì sao em lại ở đây?
-Tôi không nhớ, tôi cũng không biết vì sao mình lại ở trong bệnh viện nữa, đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy một người anh ấy nhận là anh trai của tôi, ban đầu tôi không tin nhưng anh ấy có cho tôi xem hình lúc chúng tôi ở bên cạnh nhau nên tôi chỉ biết mình có một người anh trai mà thôi.
Phúc Hưng nghĩ không lẽ là Alan? Vậy tại sao anh ấy lại làm như thế, anh hỏi:
Anh trai của em tên gì?Anh ấy tên Alan và anh ấy nói với tôi là tôi tên Anna.
Tay của Phúc Hưng đang cầm nĩa liền rớt xuống, lúc anh gặp cô anh cứ ngỡ là mình nhìn làm, mấy hôm nay tìm hiểu nơi cô ở và theo cô anh cũng chưa chắc chắn lắm.
Nhưng hôm nay nghe Anna nói thì anh có thể chắc ăn 100 % đây là Anna của anh rồi, Phúc Hưng hỏi tiếp:
Vậy anh trai của em ở đâu?Anh ấy đi làm xa rồi lâu lâu mới về và anh ấy nói đợi tôi khỏe lại anh ấy sẽ đưa tôi về gặp ba mẹ.
Phúc Hưng mừng rỡ đứng lên đi qua bên cạnh Anna và ôm chằm lấy cô nói:
-Anna chính là em rồi, em chính là vợ của anh, không sai đâu được anh thật sự rất nhớ em.