Anna vì quá bất ngờ không biết phải phản ứng thế nào? Sao cái người này thích ôm người ta quá vậy?
Lần đầu tiên gặp cô anh ấy cũng ôm cô kêu cô là vợ, mà lần này cũng vậy là có chuyện gì xảy ra vậy? Cô đẩy anh ra và nói:
-Không có tôi chưa có chồng mà, tôi chưa từng nghe anh hai nói gì đến chồng cả, anh đừng có nhận bậy.
Phúc Hưng vừa mừng vừa hụt hẫng anh lấy điện thoại ra và bật hình cưới cho cô xem, còn có hình hai người đi
Nhật nữa anh vừa mở ra cho Anna vừa nói:
-Đây em xem anh cũng có hình của chúng ta nè! Hình cưới của anh và em còn có cả hình chúng ta đi chơi nữa em xem đi.
Anna nhìn thấy những tấm hình của anh đưa tự nhiên đầu của cô rất đau, cô ôm đầu nói:
-Đau quá.
Anh vội vàng cất điện thoại vào ôm cô và nói:
-Không sao em không nhớ cũng không sao từ từ em nhớ cũng được, không gấp Anna đừng làm anh sợ.
Nhưng mà khi anh vừa nói dứt câu thì Anna đã ngất xỉu trong lòng của anh, Phúc Hưng sợ quá vội ẩm cô lên và chạy đến bệnh viện.
Vừa lái xe anh vừa sợ hãi gọi tên cô:
-Anna em đừng làm anh sợ, em đừng có dọa anh mà Anna.
Vừa đến bệnh viện anh liền lập tức đưa cô vào cho bác sĩ cấp cứu, có một vị bác sĩ trẻ có vẻ biết cô anh chạy ra gấp gáp hỏi:
-Anna em bị làm sao vậy? Tại sao lại ngất xỉu rồi.
Phúc Hưng hơi bất ngờ nhưng giờ phút này không phải để anh nghĩ đến chuyện đó, anh phải lo cho vợ của anh trước.
Thế là Anna được đẩy vào trong phòng cấp cứu, còn Phúc Hưng anh ngồi ở ngoài đây mà tay của anh run rẩy.
Anh nhớ lại lần đó cũng đẩy cô vào rồi bác sĩ báo là cô đã mất, nên lần này nó lại tiếp tục ám ảnh anh, Phúc Hưng vừa ngồi vừa cầu nguyện cô không sao.
Một lúc sau thì bác sĩ bước ra Phúc Hưng vừa thấy bác sĩ thì liền chạy lại hỏi:
-Bác sĩ vợ của tôi cô ấy thế nào rồi bác sĩ.
Vị bác sĩ trẻ không trả lời anh mà nhìn anh chăm chú mới hỏi:
-Anh nói vợ anh thì lấy gì chứng minh?
Phúc Hưng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng trả lời:
-Là vợ của tôi cũng cần phải chứng minh với bác sĩ à?
Vị bác sĩ trẻ trả lời anh:
-Nếu người khác nhận bừa rồi làm gì bệnh nhân của tôi thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm với chuyện này? Là bệnh viện của tôi đấy.
Nghe bác sĩ nói như vậy thì Phúc Hưng lấy điện thoại ra và mở hình cưới của hai người ra cho bác sĩ coi, lúc này vị bác sĩ trẻ mới nói với anh:
-Anh đi theo tôi.
Phúc Hưng hỏi:
Vậy còn cô ấy?Anna sẽ được đưa đến phòng bệnh ngay anh đừng lo.
Bác sĩ nói xong rồi bước đi lúc này Phúc Hưng mới đi theo bác sĩ, đến phòng làm việc của bác sĩ anh nhìn thấy trên bàn để tên "Phó giám đốc bệnh viện Phạm Đình Chí Kiên"
Lúc này bác sĩ Chí Kiên mới lên tiếng hỏi:
-Vì sao đến giờ anh mới tìm đến Anna.
Lúc này Phúc Hưng không thắc mắc nữa bởi nếu là anh, chồng của bệnh nhân mà một năm mấy mới đến nhận ai cũng sẽ hỏi, nên anh trả lời:
-Bởi vì hơn một năm trước Anna bị tai nạn giao thông, lúc đó giữa tôi và cô ấy có hiểu lầm nên có lẽ đó là lý do mà anh trai của cô ấy là Alan đã giấu tôi cùng tất cả mọi người, khi đó bác sĩ nói với chúng tôi là Anna đã chết rồi, gia đình chúng tôi có làm đám tang và mộ cho cô ấy, lần này tôi đi công tác ở đây mới tình cờ gặp được cô ấy.
Phạm Đình Chí Kiên nghe anh kể lại câu chuyện thì anh mới hiểu vì sao lúc đem Anna đến đây cô ấy đã rất nguy kịch rồi, mà khi đến đây cũng chỉ có bác sĩ ở Mỹ đem đến sao vài hôm thì Alan và Kiến Văn mới tới.
Cũng may là trước đó chị dâu Ái Như đã gọi điện nhờ vả anh trước rồi, hoá ra đây là chồng của Anna, anh hỏi:
-Anh có biết gì về tình trạng bệnh của cô ấy không?
Phúc Hưng lắc đầu và gấp gáp hỏi:
-Cô ấy đã bị gì và tình trạng hiện giờ ra sao rồi thưa bác sĩ?
Bác sĩ Chí Kiên nhìn vào hồ sơ bệnh án của Anna nói:
-Khi Anna đến đây thì tình trạng của cô ấy đã rất nguy kịch rồi, chúng tôi đã mất nhiều giờ làm phẫu thuật và cấp cứu cho cô ấy, đến khi xong cấp cứu cô ấy còn hôn mê sống như người thực vật suốt 6 tháng liền.
Nghe bác sĩ nói đến đây mà 2 tay Phúc Hưng để trên bàn nắm chặt lại, anh cảm thấy lúc đó chỉ có một mình
Anna vượt qua khó khăn thật sự rất đau lòng, bác sĩ nói tiếp:
-Khi cô ấy tỉnh dậy đã mất trí nhớ và không đi được phải tập vật lý trị liệu một thời gian, mà cô ấy cũng không còn nhớ bắt cứ ai hết, đến cả anh trai của cô ấy cũng không nhớ, chúng tôi đã thăm khám lại và làm các sét nghiệm thì phát hiện trong đầu cô ấy có một cục máu bầm, có lẽ đó là lý do vì sao cô ấy bị mất trí hoặc là!.
Lúc này bác sĩ Chí Kiên nhìn Phúc Hưng chậm rãi nói:
-Hoặc là có một điều gì đó xảy ra đã khiến cho cô ấy không muốn nhớ và sống như vậy?
Lúc này thì khoe mắt của Phúc Hưng đã đỏ lên, anh hỏi:
-Bác sĩ vậy có cách nào để giúp cô ấy hồi phục không vậy bác sĩ, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi trả chỉ cần cô ấy hồi phục lại là được.
Bác sĩ Chí Kiên tiếp tục nói:
-Đó không phải vấn đề, anh xem máu bầm ở trong não của cô ấy đã tan đi rằng hết rồi, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhớ lại đây cũng có thể là do tâm lý cô ấy không muốn nhớ.