Sáng hôm sau Phúc Hưng thức dậy trước anh nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ ngon lành mà mỉm cười, từ rất lâu rồi anh không có cảm giác bình yên và ngủ ngon như vậy.
Anh lấy điện thoại ra và chụp lại gương mặt ngủ ngon của cô trong lòng của mình, rồi anh up lên trang cá nhân của mình với dòng chữ "Mỗi sáng chỉ cần được ngắm em thức dậy thì anh đã hạnh phúc rồi.
"
Bài viết của anh vừa up lên thì có rất nhiều người thả tim và hỏi thăm, nhất là những người biết cô không ai nghĩ
Anna còn sống.
Nhiều người vào thắc mắc hỏi ảnh này là ảnh mới hay là hình cũ của cô, anh xem rồi cười chứ không trả lời một ai, vì anh muốn khi trở về sẽ tổ chức đám cưới lần nữa và công bố với giới báo chí về cô gái của anh vẫn còn sống.
Ngắm nhìn cô một lúc thì Anna cũng tỉnh dậy vừa mở mắt ra cô đã thấy anh đang nhìn mình chăm chú, Anna ngại ngùng kéo chân lên che người lại Phúc Hưng mỉm cười cúi đầu nói với cô:
Em che cái gì? Làm như cơ thế của em anh chưa từng thấy qua vậy à.
Anh thiệt là!.
Được rồi ngồi dậy ăn sáng rồi anh và em chuẩn bị trở về.
Về đâu?Thì về nhà của chúng ta chứ còn ở đầu nữa.
Không tôi ở đây nhà tôi là ở đây ai nói là muốn theo anh về chứ?Em! Lời còn chưa nói hết Anna đã xuống giường chạy đi, anh nói trong lòng "Em cứ chơi cho đã đi rồi anh cũng sẽ đem em về cho bằng được, vợ yêu.
"
Thế là cả ngày hôm đó đi làm anh cứ lẽo đẽo theo sau cô, Anna tức giận đuổi anh nói:
-Anh lo làm công việc của anh đi theo tôi làm gì ông chủ đuổi việc bây giờ.
Anh mỉm cười trả lời tỉnh queo:
-Ông chủ đuổi thì anh mua cái tiệm này của ổng để em làm chủ, được không?
Anna trố mắt nhìn anh cô không ngờ lời nói như vậy mà anh cũng nói được, cô trả lời:
-Anh xạo sự cái gì cũng nói được hết.
Cô nói anh như vậy bởi vì cô tưởng là anh nói điêu, nhưng ông chủ lúc nãy nghe thấy lời của anh nói thì ông tin nha.
Bởi vì không có nhân viên nào đi làm toàn mặc đồ hiệu, mà chiếc xe của Phúc Hưng chạy đi làm giá trị của nó gần bằng với cửa tiệm của ông.
Thế nên anh nhân viên này không phải người dơn giản, ông chủ tiệm bánh nghĩ trong lòng "Hai anh chị này muốn chơi thì đi chỗ khác chơi, cửa tiệm của tôi muốn được bình yên.
"
Chỉ có mỗi một mình Anna là vô tư vì cô không rành về xe, nên cứ nghĩ chiếc xe chở mình đi làm chỉ là một chiếc xe bình thường.
Phúc Hưng từ lúc đi làm cùng cô anh đã kiếm cớ đưa cô đi làm mỗi ngày, mặc dù đi làm chơi theo vợ nhưng anh cũng rất nhập tâm vào công việc, chỉ có những khi cấp trên sai khiến thì anh cảm thấy khó chịu mà thôi.
Buổi tối khi trở cô về anh nói:
Em qua nhà lấy đồ cá nhân rồi đem qua nhà anh đi, hay em muốn sử dụng cái mới?Ai nói là tôi sẽ qua ở với anh?Là anh nói, bé cưng tin anh đi trong vòng hai hôm nữa em cũng phải qua nhà anh ở thôi.
Tại sao?Thì anh nói trước em không tin thì thử xem.
Anna không quan tâm đến lời anh nói mà chỉ quay ra ngoài nhìn cảnh vật bên ngoài, Phúc Hưng thì quay qua nhìn cô mà cười nguy hiểm.
Cô gái nhỏ không biết là anh đã nhờ Thiên Bảo lấy lại căn hộ mà cô đang mướn ở, mà lấy rất gấp để Anna không tìm được nhà và phải qua ở cùng anh.
Hôm đó Anna về và cương quyết không qua nhà anh ở, thế nhưng cô đâu biết là ai kia bằng cách nào đó có được chìa khóa nhà cô.
Anh ngan nhiên mở cửa đi vào và cười với cô nói:
Em thấy không? Anh cuối cùng cũng qua ở với em thôi bé cưng.
Anh! anh làm sao mà làm được?Phúc Hưng đi đến ôm cô vào lòng và nói:
-Chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể làm được hết.
Và nói dứt câu thì anh đã cúi xuống hôn lên môi cô, Anna cố gắng đẩy ra nhưng không được.
Phúc Hưng càng hôn càng say đắm đôi môi ngọt ngào này, ban đầu anh chỉ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ chiếm đoạt lấy, anh gặm nhấm đôi môi cô mặc dù Anna cố bậm môi lại.
Bởi vì cô không hợp tác nên anh không thể đi vào, thế là bàn tay anh đi xuống đôi mông to tròn của cô bóp một cái.
Anna theo quán tính mở miệng ra để hét lên thì Phúc Hưng nhân cơ hội để đi vào, anh nhớ thật sự rất nhớ nụ hôn ngọt ngào của cô.
Còn Anna bị lợi dụng mà tức không làm được gì hết, anh mút mạnh môi cô và tìm kiếm chiếc lưỡi của cô mà quấn lấy.
Đến khi anh chịu thả ra thì Anna đã thở không nổi mà bám vào anh, Phúc Hưng mỉm cười mà ôm cô gái nhỏ đến sofa ngồi xuống nói:
-Nụ hôn của anh làm em mê đắm đến vậy à?
Anna đánh lên vai anh một cái nói:
-Anh là tên lợi dụng lưu manh.
Phúc Hưng cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
Em có biết lưu manh thật sự là gì không? Anh sẽ thử cho em biết.
Thôi đi mà tôi không cần.
Anh cười tươi ôm cô vào lòng mà mãn nguyện, còn cô gái nhỏ đang được anh ôm thì đang chửi thầm trong bụng cái tên xấu xa này.