Bóng Tối Lụi Tàn

Lưu ý : DÌM KO THƯƠNG TIẾC!
Tác giả Hoàng Tĩnh Tĩnh [ShiYann]
_Chương 6_
Ông bà gank còng lưng nên cậu may thoát được nạn ý là thoát khỏi tên China kia và về nhà cùng Papa Đại Nam bình an... Cậu ko ngán hắn đâu! Chỉ là ko muốn tạo sự chú ý thôi!
.
. [Các bạn đang đọc truyện Bóng tối lụi tàn]
.
"Ừ ừ được rồi, tùy ngươi UN"_?- Một nam nhân ngồi bắt chéo chân, trên tay là chiếc điện thoại iphone 13 PRO gold cứ phải gọi là sang xịn hết nước chấm!
"Baba Đại Nam? Người làm gì vậy?"_Vietnam- mang ly sữa còn ấm vô cho nam nhân kia. Nghe thấy tiếng cậu, ông tắt máy rồi vui vẻ nhận ly sữa và nói :
"À tại UN vừa tổ chức một chuyến du lịch và rủ ta đi thôi! Mà..."_Đại Nam- bỗng ông thấy trên tay mình là ly sữa hay vì là ly cà phê, ông khẽ nhíu mày.
"Uống cà phê vào buổi tối ko tốt đâu ạ! Xem kìa, trên gương mặt đẹp trai của người đã xuất hiện vài quầng thâm rôi rồi!"_Vietnam- cậu vừa nói vừa cuối sát xuống mặt ông. Mặt ông hơi đỏ nhưng rồi đẩy nhẹ cậu ra và cười hạnh phúc, tất nhiên rồi, được 'con trai' yêu pha sữa cho mà!
"Mà chỉ có gia đình mình đi thôi sao baba?"_Vietnam-
"Ồ ko, có gia đình Nazi, ASEAN, EU, UK, Quing, JE, IE, Ussr, NATO và rất nhiều Countryhumans khác!"_Đại Nam- tuôn ra một tràng, đôi đồng tử liếc nhìn lên trần nhà còn tay thì vuốt vuốt cái cằm.
"Ừm...mà con đưa giúp ta tập giấy này cho Mặt Trận nhé?"_Đại nam- chợt nhớ ra, cầm tập giấy đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn rồi cười nhẹ hỏi cậu.
"Vâng, được ạ"_Vietnam- cuối xuống nhận tập giấy thì cũng đồng thời nhận được một nụ hôn ở trán.
"Cảm ơn con"_Đại Nam- hôn xong thì vui vẻ vẫy tay chào Vietnam.
...
"Tsk...đợi khi con đủ tuổi thì ta 'thịt' cũng chả muộn"_Đại Nam- cậu vừa mới bước ra khỏi phòng thì ông cũng trở lại bộ mặt thờ ơ, gian xảo nhưng được cái quyến rũ chết người, đôi môi khẽ nở một đường cong...
ĐỘ CHIẾM HỮU : 50%
[ShiYann : Gia đình EU hay NATO có nghĩ là một tổ chức bao gồm các thành viên gia nhập trong đó nên gọi gia đình, giống gia đình ASEAN vậy] [ShiYann : Vietnam đang 16,5 tuổi còn các anh trai thì lớn hơn 1 tuổi]
.
. [Các bạn đang đọc truyện Bóng tối lụi tàn]
.
"...Hắt xì!"_Vietnam- đang đi trên đường tới phòng anh Mặt Trận thì cậu cảm thấy lạnh sóng lưng.
/Cốc Cốc Cốc/

"Ai?"_?- Tiếng nói từ căn phòng vọng ra đủ để cậu nghe thấy.
"Vietnam ạ"_Vietnam- cậu trả lời
"Vô đi"_?-
Được phép vô, cậu mở cửa ra thì một mùi hương bạc hà nhẹ sộc tới nhẹ như muốn ôm lấy cậu. Chợt mắt cậu để ý thấy một mĩ nam, đang ngồi trên ghế, mái tóc lam đậm khẽ rũ nước do vừa tắm che một phần đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp của anh. Phần khiến bao nữ nhi gục đổ, là thân hình 8 múi đoàng hoàng do tập luyện gắt gao trong quân đội, áo sơ trắng ướt ôm lấy người anh nên cậu cũng có thể thấy..., một tay kê thành ghế, một tay cầm quyển sách đọc, gương mặt đẹp ngời ngời.
"Um...cha đưa giấy cho anh nè..."_Vietnam- thấy mình đang mải nhìn vào anh nên cậu cũng chợt nhận ra nói.
"Hửm? Oh cảm ơn em"_Mặt Trận- nhận lấy rồi cũng bắt đầu để ý bộ quần áo cậu đang mặc, một chiếc áo khá rộng, để lộ đôi vai của cậu... Mặt anh hơi đỏ nhưng rồi càng đỏ hơn.
"Anh? Anh sao vậy"_Vietnam- cậu tới gần rồi áp trán mình vào trán anh. Gương mặt xinh đẹp dường như phóng to ra trước mắt, điểm khiến anh chú ý là đôi môi hồng đào có phần mộng nước kia, khẽ nuốt nước bọt, mặt anh càng lúc càng đỏ như đã nói ở trên.
.
. [Các bạn đang đọc truyện Bóng tối lụi tàn]
.
[9 am]
"..."_Vietnam-
"Cậu chủ nhỏ à! Cậu đừng quay vòng vòng nữa được ko ạ? Ông chủ sẽ giết tôi mất..."_?- một nam hầu vừa chỉnh quần áo giúp cậu vừa than vãn và ừm...vừa khóc
"Ứ! Ta ko thích!!! Quần áo gì mà hở hang!"_Vietnam- cậu phụng phịu nói. Ánh mắt đầy căm hận đời. [ShiYann : Ảnh cho dễ hình dung]

[Cre on Pinterest]
"Aiz...xong rồi"_?- nam hầu vừa chỉnh xong vừa đứng lên lau mồ hôi trán. Bỗng chợt cậu hỏi :
"Sao cha ta lại giết ngươi?"_Vietnam- khẽ hỏi, nam hầu tính trả lời nhưng nhớ lại lời 'đe dọa' nên thủi thui lại cái mồm, cười ngượng nói :
"Haha...cậu ko cần biết đâu ạ"_?- Vietnam cũng ko mấy quan tâm.
...
"Vietnam? Lại đây"_Mặt Trận- đang đứng với mọi người đợi người lái xe riêng tới đưa đi thì thấy Vietnam, anh lên tiếng gọi cậu lại. Thấy tên mình đang gọi thì cậu thấy cha và các anh của mình. //Eh...sao ai cũng tỏa sáng hết vậy?//_Vietnam- tâm can đang kêu gào thảm thiết khi thấy họ...
[ShiYann : Uầy...hình như tôi chưa nói CHs nào xuất hiện hoặc được ghép với Vietnam đều được buff sắc đẹp rất cao nhỉ?]
Cậu thở dài rồi lon ton chạy tới chỗ anh.
"Mày...mặc cái gì vậy?"_Việt Hòa- đứng kế Mặt Trận, thấy cậu chạy tới thì hơi giật giật khóe miệng nói.
"...Quần áo! Bộ anh ko thấy à?"_Vietnam- cậu nhíu mày hỏi, câu hỏi của gã [S.Vietnam] khi lọt vô tai cậu cũng ko khác gì câu mỉa mai cả.

"Này, buổi sáng nên mày bị ngứa đòn à"_Việt Hòa- môi nở một đường cong có phần...giật giật, trên mặt có một dấu thập nho nhỏ gần cằm... A thôi nào, cậu chỉ đùa gã tí thôi.
"Thôi! Đừng gây gổ nữa"_Việt Minh- nãy giờ im im nhưng rồi cũng lên tiếng, anh đẩy nhẹ gọng kính của mình.
/Soạt/
"Dạ mời vào ạ"_?- một người hầu bước từ chiếc xe limousine đen sang trọng, từ tốn mở cửa xe.
"Ừm...lên thôi mấy đứa"_Đại Nam- ông lên trước rồi quay lại nói.
Vietnam để ý nãy giờ Đông Lào cứ nhìn mình, ủa bộ này nhìn kì lắm sao? Cậu suy nghĩ vì sao hắn cứ nhìn mình, umh...suy nghĩ một hồi rồi vô đường cụt nên cậu bome ko suy ko nghĩ nữa.
. [9:30 am]
/Ngoáp/
"Vietnam? Con ko ngủ à?"_ASEAN- đứng kế cậu lo lắng hỏi, ko hiểu vì sao lần gặp kia khiến y có nhiều 'tình cảm' hơn với cậu, mà cái 'tình cảm' này nó là lắm...:')
"À...um...con có mà papa"_Vietnam- một tay dụi dụi con mắt của mình, nói thật thì hôm qua cậu ko ngủ được thật... Ừm nhưng nói dối chắc ko sao đâu nhỉ?
"Này ASEAN, mấy người ka đâu rồi?"_Đại Nam- nãy giờ nhìn cảnh này mà mắt ko khỏi 'ngứa'.
"Ừm...họ đi chuyến trước rồi. Chuyến lúc 4, 5h ấy"_ASEAN-
"Ồ vậy Phil và Thai cũng đi luôn rồi à?"_Việt Hòa- nghe xong ủ rũ hỏi.
"Ừ"_ASEAN-
.
. [Các bạn đang đọc truyện Bóng tối lụi tàn]
.
[10 am]
"Chà...ko ngờ lão UN dẫn chúng ta tới biển nhờ"_Đại Nam- khẽ cảm thán, trước khách sạn tránh lệ và siêu to, gần bãi biển xinh đẹp là vài quán bar, quán ăn. Các hàng cây dừa dọc bờ biển đã được treo vài dây đèn sẵn sàng tỏa sáng vào buổi đêm...[ShiYann : một chữ thôi : Hoàn Hảo]
"Ta cũng vậy"_ASEAN- phụ họa thêm một câu
"Vietnam!"_?- bỗng từ khách sạn tráng lệ kia xuất hiện hai bóng hình mĩ nam đang chạy tới chỗ cậu, sắc đẹp cũng thuộc dạng ko bình thường [ShiYann : như đã nói, BUFF sắc đẹp cực kì CAO!]
"Thai?"_Vietnam- giật mình quay lại thì nhận ra đó là Phil và Thai.
"Này, cậu ở chung phòng với bọn tớ đấy!"_Phil- vui vẻ [phấn khích] nói với cậu, trong khi mặt Việt Hòa thì đang đen khác éo gì đít nồi khi cháy.

"Bọn kia lằng nhằng quá nên hai bọn tớ quyết định chung phòng với cậu"_Thai- thở dài và cười nói, anh hất nhẹ mái tóc xanh biển của mình.
"Oh...chỉ 3 người một phòng?"_Vietnam- đổ một vài mồ hôi vì cảm nhận được điều ko hay sắp tới, nhưng ko có sự nguy hiểm trong cảm nhận của cậu.
"Đúng!"_Phil- nói còn Thai thì gật đầu phụ họa.
"Ừm...baba, con lên phòng trước nhé? Người đi nhận phòng đi ạ, cả Papa ASEAN nữa!"_Vietnam- bước đi, quay lại nhắc Đại Nam và ko quên nhắc luôn ASEAN.
"Vietnam...cẩn thận"_Mặt Trận- tuy hơi ghen nhưng ko biết ghen vì ai nữa và vì sao...
"Vâng~"_Vietnam- cười híp mắt vui vẻ nói.
.
. [Các bạn đang đọc truyện Bóng tối lụi tàn]
.
"Này Vivi~ cậu có đi xuống biển tắm ko?"_Thai- đang dọn dẹp vali của mình thì tranh thủ hỏi Vietnam đang kế bên xếp quần áo.
"À hả? Tắm biển á?"_Vietnam- ngu ngơ quay sang hỏi anh.
"Ừ! Mọi người ở dưới hết rồi!"_Phil- nằm trên giường nói.
//Chậc...hai người này thay nhau trả lời à?// Trong lòng Vietnam thầm nghĩ.
"Cũng được"_Vietnam- vui vẻ nói, tay thoăn thoắt sếp lẹ đống đồ của mình vào tủ.
"Oh, vậy thì hai bọn tớ xuống trước. Nhớ xuống đấy! Nếu ko tớ sẽ 'lôi' cậu xuống..."_Phil- cười tươi nói, rồi vác vai Thai ra ngoài.
"Hơ hơ...tất nhiên"_Vietnam- môi giựt giựt khi nghe Phil nói vậy.
"Haizzz... Xong rồi! Chắc mặc cái áo phông màu xuống thôi nhỉ!"_Vietnam- ngồi phịch xuống giường, rồi cầm cái áo phông trắng cùng cái quần đùi vô phòng thay.
...
"Ầy...hơi rộng mà chắc ko sao"_Vietnam- đứng trước chiếc gương dài, chiếc áo phông khá rộng và còn mỏng nữa, dính tí nước chắc thấy hết bên trong, mà cậu cũng ko để ý mấy.
...
"Ồ...mọi người đông đủ nhỉ"_Vietnam- bước xuống khách sạn thì thấy ai cũng cởi hết mẹ áo ra tắm biển nói chuyện, chậc...ai cũng cao ráo, ko cao thì cũng múi nào ra múi nấy [ShiYann : ko có vụ ko cao đâu] Cảm thấy việc mình mặc áo phông hay vì cởi áo là một ý tưởng ko hề tồi, Vietnam thầm cảm thán.
Cậu bước tới bờ biển, thì bỗng nhiên một lực đẩy xuống.
"A! Anh Vietnam!"_?- một cô bé với mái tóc trắng tính tới ôm cậu nhưng ai ngờ đẩy cậu xuống biển.
"À...Nekomi?"_Vietnam- bị ướt mái tóc và chiếc áo phông khiến nó lộ thân hình bên trong. Mọi người [CHs] tới xem, bỗng Mặt Trận cất lên, ánh mắt anh hơi sốc...
"Vietnam...? Mấy cái đó..."_Mặt Trận- đằng sau là gia đình cậu và kha khá CHs khác. Thật ra gia đình cậu rất bất ngờ ko kém Mặt Trận
[LƯU Ý : TỪ KHÚC NÀY BẮT ĐẦU PHI LOGIC!!! VÀ PHI LỊCH SỬ!!!]
"Ý...ý anh là mấy cái quốc huy này sao?"_Vietnam- từ từ đứng dậy, body của cậu có phần khá mảnh mai, ngực trái có dấu ấn Cộng Sản, bên phải thì có Quốc Huy Mĩ, Pháp, Trung và...Nhật, bụng thì có đường rạch vì đã từng bị chia hai miền Nam Bắc, eo có hình xăm Phượng Hoàng vốn ko phải xăm mà là nó đã có từ rất lâu...
[ShiYann : Quốc Huy nó xuất hiện trên người Vietnam vì kiểu đã từng là thuộc địa hoặc bị xâm chiếm]
Cậu luôn che dấu điều này ko cho ai biết nên họ bất ngờ cũng phải...

"Vietnam, sao con lại có hình xăm?"_ASEAN- mặt hơi đen khi thấy eo câu có hình con Phượng hoàng uốn lượn.
"Thôi nào ASEAN, ta cũng có quá trời hình xăm đây thôi"_Ame- gắn mắt kính của mình lên mái tóc. Thân hình anh đúng là có quá trời hình xăm thật, vì sao thấy ư? Vì anh có mặc áp đâu.
/Bộp/
"Á, ngươi điên à?"_Ame- bị ăn ngay cú đánh thẳng vô đầu, khẽ xoa xoa mái tóc rồi trách móc người con trai đứng kế mình.
"Tsk...ngươi bị sốc cà phê à? Vietnam khác, ngươi khác. Chắc Lão UK ko dạy ngươi đoàng hoàng."_Russia- nói rồi cười khẩy, UK đứng từ khá xa cũng bị dính chưởng khiến y ho sặc vì cũng đang uống cà phê...
"Vietnam, em có sao ko?"_Ussr- từ xa đi tới đỡ Vietnam dậy.
"Ko sao, cảm ơn ngài"_Vietnam- cười nhẹ nói, đằng sau lưng cậu là hình cánh sen hồng khá to và lộng lẫy, đó cũng là quốc hoa của cậu.
//Éh... Boss đang giúp mình kìa!!!// Lòng Vietnam thầm nở hoa, tưởng boss ghét cậu chớ. Ầy mà boss đẹp trai thiệt nha! Ko hổ danh cha nào con nấy! Vietnam suy nghĩ.
"Vietnam...khi về ta sẽ nói chuyện sau"_Đại Nam- mỉm cười rồi nói với cậu, nhưng ko hiểu sao nó làm cậu lạnh gáy vl ra đi được.
...
"V-vietnam?"_Thai- đang nói chuyện với EU thì thấy cậu từ xa đi tới. Áo phông trắng mỏng ướt sũng, ôm vào người cậu khiến anh có thể thấy ở bên trong có gì. EU nghe tên, khó chịu quay lại. Cậu khẽ đau đầu, áp tay lên trán rồi vuốt nhẹ mái tóc đã ướt của mình ra sau.
"À gì vậy Thai?"_Vietnam- cười trừ hỏi. Người hơi nhột vì nhận được ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, cũng phải thôi, nhan sắc tựu thiên thần thế kia mà!
"Tối mọi người sẽ tổ chức tiệc ở dưới. Có bar, đồ ăn, ngắm biển, khiêu vũ, cậu muốn đi ko?"_Thai- chợt nhận ra và nói, tất nhiên anh ko phải người nhìn cậu nãy giờ mà là EU.
"Ừm chắc tớ sẽ xuống"_Vietnam- tươi tắn nói, mà đâu biết EU nãy giờ đang đỏ mặt vì thân hình của cậu.
"Ừm chắc tớ lên phòng trước, tối xuống"_Vietnam- cười trừ rồi vội lên lầu.
Cậu ko hiểu vì sao càng lúc càng thấy có điều ko hay sắp tới...
---End Chương 6---
Này, tôi có lý do chính đáng để ko ra chương mới đấy! Ý tưởng bị ăn mòn cùng chất xám, nên tỉ lệ ra chương trong một ngày là rất thấp, ít nhất thì sẽ sắp xếp và xây dựng kịch bản nên mất vài tiếng, còn lại thì viết thôi!

ShiYann : chương sắp tới thì tôi sẽ tranh thủ làm, bruh... Điềm sắp tới của Vietnam là điềm gì thì đợi đi! Ko bị bắt cóc đâu, ko giông bão.
Ý tưởng có đấy nhưng chán làm thôi.
Ừm VOTE đi cho tôi có động lực nhé!

[Artist ShiYann]
Có ý tưởng viết truyện mới rồi, nhưng chắc sẽ xem xét lại có nên viết ko. VOTE đi nhé. Chúc ngày tốt đẹp~
[Gần 3000 từ đấy! VOTE đi ^^]
Tác giả Hoàng Tĩnh Tĩnh [ShiYann]
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận